Paul hiểu là cậu đang bị rơi xuống sông, từng xăng ti mét một. Mắt cậu
chỉ còn trông thấy bầu trời không một gợn mây phía trên, và vài cành liễu
như những vết cào trên một màn hình màu xanh.
Nước lạnh tràn vào tai, cổ, gáy cậu.
Cậu chìm xuống.
Gương mặt Vincent xuất hiện trên màn hình màu xanh.
Paul chìa tay về phía cậu ta, ít nhất đó là điều cậu đã nghĩ, là điều cậu đã
muốn làm. Cậu không biết liệu tay mình có nhấc lên nổi không, cậu không
cảm thấy nó, cậu không trông thấy nó trong khung hình màu xanh. Vincent
mỉm cười với cậu. Paul tự hỏi điều đó nghĩa là gì. Tất cả chuyện này là để
cười hay sao? Đó là một trò đùa sao? Vincent sẽ lôi cậu ra khỏi đó với một
cái đập vào vai.
Hay Vincent đã điên thật rồi?
Vincent lại gần.
Giờ thì Paul đã biết câu trả lời của cậu ta… Không phải là nụ cười từ
miệng Vincent, đó là một cái nhăn mặt tàn nhẫn. Cuối cùng Paul thấy một
bàn tay, rồi hai, nổi trên màn hình xanh, lại gần cậu. Chúng biến mất nhưng
cậu cảm thấy chúng đặt lên vai cậu.
Đẩy vào vai cậu.
Paul muốn có thể đánh lại, cố khua chân, quay người lại để tống cổ cái
thằng ốm yếu này đi, cậu khỏe hơn, khỏe hơn nó. Khỏe hơn nó rất nhiều.
Cậu không thể làm được bất cứ cái gì. Cậu đã bị tê liệt. Cậu đã hiểu.
Hai bàn tay vẫn đẩy cậu.
Nước lạnh tràn vào mồm, mũi, mắt cậu.
Hình ảnh cuối cùng mà Paul còn nhận thấy được là những vũng nước
màu hồng bên trên cậu, trên bề mặt, dưới làn nước sông đang chảy.
Điều đó khiến cậu nhớ tới bức tranh của Fanette.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu.
❀ ❀ ❀