ném chiếc hộp xuống sông, ném xuống bùn ngay trước mặt anh. Hắn coi
thường em, Stéphanie, hắn không yêu em, đối với hắn em chỉ là một chiến
lợi phẩm, bổ sung thêm vào bộ sưu tập. Hắn sẽ khiến em đau khổ,
Stéphanie, hắn sẽ khiến em lạc lối… Liệu anh có thể làm gì? Anh cần phải
bảo vệ em… Hắn đã không coi anh ra gì cả, hắn nói với anh rằng anh
chẳng là cái gì hết trong đôi ủng đi săn của anh, rằng anh không thể khiến
em hạnh phúc, rằng em chưa bao giờ yêu anh cả. Vẫn cùng một điệp khúc
như thế….”
Bàn tay hắn lại quờ quạng và chạm vào con dao:
“Anh đã không còn lựa chọn nào khác, Stéphanie, anh đã giết hắn tại đó,
bằng con dao vẽ của ông James mà anh đã cẩn thận mang theo. Hắn đã chết
tại đó, ngay bên bờ sông, đúng chỗ mà Albert chết nhiều năm trước. Tiếp
theo là dàn dựng hiện trường, hòn đá đập nát đầu hắn, cái đầu ngập trong
nước, anh biết điều đó rất buồn cười. Anh thậm chí đã nghĩ chính vì thế mà
có thể em sẽ nghi ngờ gì chăng, nhất là khi cảnh sát tìm thấy hộp màu của
ông James. May làm sao, em chưa bao giờ trông thấy chiếc hộp này… Điều
quan trọng là anh đã bảo vệ em mà em hoàn toàn không biết gì hết, và anh
gánh chịu mọi rủi ro thay em… Em đã tin anh, em đã đúng. Giờ thì em có
thể thừa nhận, Fanette của anh, là chưa bao giờ em từng nghi ngờ chuyện
anh yêu em đến mức nào, em chưa từng nghi ngờ anh có thể làm những gì
cho em. Em có nhớ không, vài ngày sau cái chết của Morval, em thậm chí
đã đi nói với cảnh sát là chúng ta ngủ với nhau vào buổi sáng hôm đó…
Đương nhiên là, sâu thẳm trong lòng em, em đã biết sự thật, nhưng em
không muốn thú nhận với chính mình điều đó. Mọi người đều không tin là
mình có thể có thần hộ mệnh đúng không? Không cần phải cảm ơn người
đó…”
Tôi sững người nhìn những ngón tay nhăn nheo của Jacques đang vuốt
ve cán dao. Nỗi ám ảnh bệnh hoạn, như thể thân thể già nua của hắn ta vẫn
đang run lên niềm vui sướng khi đã tấn công hai người đàn ông bằng vũ khí
này. Tôi không kháng cự, tôi không thể làm gì nữa. Từng âm thanh đột ngột
tuôn trào từ cổ họng tôi: