“Tôi… tôi đã muốn rời bỏ anh, Jacques. Chính vì điều đó mà tôi đã làm
chứng giả. Khi anh bị bắt giam, tôi… tôi cảm thấy có lỗi.”
Những ngón tay siết chặt trên con dao. Những ngón tay của kẻ giết
người, của kẻ điên. Rồi những ngón tay ấy lại chậm rãi thả ra. Jacques vẫn
cứ trượt, giờ thì hắn ta gần như là đang nằm. Một nụ cười mãn nguyện
khiến người hắn rung lên. Nụ cười điên rồ.
“Đương nhiên rồi Stéphanie. Em cảm thấy có lỗi… Hiển nhiên, mọi thứ
bấy giờ đang lộn xộn trong đầu em. Không phải trong đầu anh. Không ai
hiểu rõ em hơn anh. Một khi Morval chết, anh nghĩ là chúng ta sẽ được yên
ổn. Sẽ không còn ai chia rẽ chúng ta, Stéphanie, không còn ai có thể khiến
em rời xa anh. Và rồi thì, còn tệ hơn nữa! Thật buồn cười khi nghĩ đến điều
đó lúc này. Bỗng nhiên xác chết của Morval khiến tên cảnh sát bị cuốn vào
váy của em, cái tên Laurenç Sérénac này là mối nguy lớn nhất trong mọi
mối nguy hiểm! Anh đã cảm thấy bất lực. Làm sao để thoát ra khỏi tên
cảnh sát đó? Làm sao có thể giết hắn mà người ta không thể tố cáo anh,
không thể bắt anh, không thể khiến anh xa em mãi mãi? Và rồi tiếp theo lại
một tên Sérénac khác, hay một tên Morval khác, sẽ đến và làm em đau khổ
mà anh không thể bảo vệ em, một khi đã bị giam trong nhà tù? Ngay từ
đầu, tên cảnh sát này đã nghi ngờ anh, như thể hắn đọc vị được anh… Hắn
đã làm theo bản năng của mình. Đó là một cảnh sát giỏi nhưng chúng ta đã
bình an vô sự, Stéphanie. May sao hắn chưa bao giờ khám phá ra mối liên
hệ giữa anh và tai nạn của cậu bé cùng lớp chúng ta, vào năm 1937, và hắn
cũng chưa từng bao giờ nghe nói đến vụ mất tích của lão họa sĩ người
Mỹ… Họ đã để vụt mất sự thật, vào thời đó, vào năm 1963, hắn và viên cấp
phó của hắn, thanh tra Bénavides… Nhưng họ đã không thể tưởng tượng
nổi, đương nhiên rồi. Ai có thể hiểu? Trong lúc chờ đợi, tên đểu giả
Sérénac đã nghi ngờ anh, tên đểu này đã khiến em xao động. Là hắn hoặc
là anh. Anh đã tìm cách xoay chuyển vấn đề theo nhiều hướng…”
Tay tôi kín đáo luồn xuống dưới lớp ga trải giường. Jacques giờ đang
nằm, hắn không thể nhổm dậy nữa, hắn không thể trông thấy tôi nữa, hắn
nói với trần nhà. Tay tôi lại đặt lên con dao. Tôi cảm thấy niềm vui bệnh