hoạn khi chạm vào nó. Như thể máu khô trên cán dao nhập vào những
mạch máu trên tay tôi, làm bùng lên ham muốn giết người.
Nụ cười giận dữ của Jacques kết thúc bằng tràng ho khản đặc. Hắn khó
nhọc thở. Chắc chắn nếu ngồi sẽ dễ chịu hơn nhưng hắn không đòi hỏi gì
cả. Giọng hắn yếu đi một chút, nhưng hắn vẫn tiếp tục:
“Anh đã sớm kết thúc mọi chuyện, Stéphanie. Sérénac rốt cuộc cũng như
những người khác. Chỉ vài lời đe dọa là đủ khiến hắn bỏ chạy… Chỉ vài lời
đe dọa được minh họa hiệu quả…”
Hắn vẫn cười, hay ho, hay cả hai. Tôi chầm chậm đưa con dao lại gần
những nếp gấp chiếc váy đen của mình.
“Bọn đàn ông quá yếu đuối, Stéphanie… Tất cả bọn chúng. Sérénac coi
trọng sự nghiệp cảnh sát của hắn hơn niềm say mê dành cho em. Ta sẽ
không than phiền, đúng không nào Stéphanie? Đó là điều chúng ta muốn
phải không? Sérénac đã có lý, rốt cuộc là vậy. Ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu
hắn cứ cố chấp chứ… Đó là cái bóng cuối cùng giữa chúng ta, Stéphanie,
đám mây cuối cùng, cái cành cây chắn đường cuối cùng phải loại bỏ… Giờ
đã hơn bốn mươi năm…”
Tôi bắt chéo hai tay trước ngực; con dao vẽ áp chặt vào tim. Tôi đã
muốn nói, muốn gào lên: ‘Jacques, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, thiên
thần của tôi, bởi vì anh tự cho mình là người đó, liệu có dễ dàng đâm ai đó
thế không? Đâm một con dao vào tim một người đàn ông có dễ không?’
“Cuộc đời có điều gì quan trọng đây, Stéphanie? Nếu anh không ở đó
đúng lúc, nếu anh không biết cách loại bỏ những chướng ngại vật, lần lượt
từng cái một. Nếu anh không biết cách bảo vệ em… Nếu anh không có mặt
trên đời, ngay sau em, như một cặp song sinh. Nếu anh không hiểu nhiệm
vụ của mình… Anh sắp rời khỏi mảnh đất hạnh phúc này, Stéphanie, anh
đã thành công, anh yêu em biết bao, từ giờ em đã có bằng chứng cho điều
đó.”
Tôi đứng bật dậy. Kinh hãi. Tôi nắm chặt con dao sát ngực để không bị
trông thấy. Jacques nhìn tôi, hắn có vẻ kiệt sức, như thể giờ thì việc mở mắt
cũng là khó nhọc với hắn. Hắn cố ngồi dậy, động đậy chân. Chiếc hộp
nhôm trên giường rơi xuống sàn tạo ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc.