NGÀY THỨ MƯỜI BA
25-05-2010
(Đường Roy)
TRÊN ĐƯỜNG
Cách đây mười ba ngày, ngày 13 tháng năm. Kể từ lúc đó, tôi đã trải qua
nhiều ngày để sống lại những thời khắc mà người ta đã đánh cắp khỏi cuộc
đời tôi, để quay lại bộ phim nhằm cố hiểu điều nằm ngoài sức tưởng tượng,
một lần cuối, trước khi kết thúc mọi chuyện.
Cứ đi dạo một mình trong làng, có lẽ quý vị sẽ thấy tôi như một bóng
ma. Thực ra thì ngược lại hoàn toàn.
Tôi có thực.
Chính những người khác mới là bóng ma, những bóng ma trong ký ức
của tôi. Tôi lấp đầy những nơi mình đang sống hình ảnh những bóng ma
này, trước mỗi địa điểm đi qua, tôi lại hồi tưởng lại: nhà xay bột, đồng cỏ,
trường học, phố Claude-Monet, mái hiên trước khách sạn Baudy, nghĩa
trang, bảo tàng Vernon, đảo Tầm Ma…
Tôi cũng lôi chúng vào những cuộc nói chuyện giữa tôi với Sylvio
Bénavides, trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến 1964, sau khi vụ điều
tra về cái chết của Jérôme Morval bị gác lại. Thanh tra Sylvio Bénavides,
vốn rất bướng bỉnh, đã cố gắng tiếp tục điều tra nhưng chưa bao giờ tìm
được chút bằng chứng nào, hay chút thông tin nào thêm. Chúng tôi đã
thông cảm với nhau. Ít ra thì Jacques không ghen tuông với những cuộc
trao đổi của tôi với viên thanh tra này. Sylvio là một ông chồng chung thủy
và là một người cha cẩn trọng vì cô con gái Carina bé nhỏ của anh, cô bé đã
rất khó khăn mới lọt lòng mẹ được. Sylvio kể cho tôi toàn bộ chi tiết cuộc
điều tra mà anh đã tiến hành cùng với Laurenç, tại đồn cảnh sát Vernon, tại
Cocherel, tại các bảo tàng Rouen và Vernon… Rồi sau đó, vào giữa những