“Được rồi, Stéphanie. Một con như thế. Ta sẽ tới trang trại Autheuil…
Co… con muốn đặt tên nó là gì, con chó nhỏ đó?”
“Neptune!”
Tôi đã có sáu con chó trong đời mình. Tất cả đều là béc giê Đức. Tôi đều
gọi chúng là Neptune, để chiều theo ý muốn đỏng đảnh của cô gái nhỏ đơn
độc và bất hạnh, người muốn rằng con chó của mình tồn tại mãi, và ít nhất
là nó, chỉ có nó là không chết đi!
Tôi lại ngước mắt lên, chầm chậm quay đầu nhìn, từ phải sang trái. Dưới
mỗi chữ thập, trên một tấm biển nhỏ, được khắc cùng một cái tên. Neptune.
Chỉ có những con số bên dưới cái tên là khác.
1922-1938
1938-1955
1955-1963
1963-1980
1980-1999
Neptune đứng dậy rồi đến cọ vào người tôi, như thể nó hiểu rằng lần này
là lần đầu tiên tôi sẽ đi chứ không phải nó. Neptune sẽ được nhận nuôi tại
trang trại Autheuil. Họ nuôi những con chó suốt nhiều thế hệ, mẹ của nó có
lẽ còn sống ở đó. Nó sẽ được yên ổn. Tôi sẽ để lại một bức thư với những
chỉ dẫn cặn kẽ, về các bữa ăn của nó, để người ta cho phép bọn trẻ chơi với
nó; để nó được chôn ở đây, khi nó chết.
Tôi vuốt ve Neptune. Chưa bao giờ nó nép sát vào người tôi đến thế. Tôi
càng lúc càng muốn khóc. Tôi cần phải nhanh lên thôi. Nếu tôi cứ lần khân
thế này, tôi sẽ không đủ dũng khí mất.
Tôi để cây gậy lại đó, trước năm ngôi mộ, vẫn cắm như thế. Giờ thì tôi
sẽ không cần đến nó nữa. Tôi đi đến tận sân nhà mình. Neptune không rời
tôi lấy một xăng ti mét. Giác quan thứ sáu chết tiệt của loài vật chăng!
Thông thường, Neptune sẽ đến ngủ dưới cây anh đào. Hôm nay thì không.
Nó không rời khỏi tôi. Nó sẽ làm tôi ngã mất thôi. Trong thoáng chốc, tôi
hơi tiếc vì đã để cây gậy lại đó.
“Nhẹ nhàng thôi nào, Neptune, nhẹ thôi.”