Tôi tiến về phía trước vài mét. Tôi nhìn bao quát khắp cánh đồng cỏ,
đương nhiên là lần cuối cùng. Bãi đỗ xe giờ hầu như trống không.
Không, cuối cùng, cánh đồng cỏ giờ chẳng còn gì ngoài khung cảnh của
một đại siêu thị. Không, tất nhiên rồi. Đó là một cảnh sắc sống động và
thay đổi liên tục. Theo mùa, theo giờ, theo ánh sáng. Đồng thời cũng khiến
ta ngao ngán. Tôi có nên chắc chắn về thời điểm ra đi của mình, đảm bảo là
đang nhìn cảnh này lần cuối, để có thể hiểu được nó? Để cuối cùng nuối
tiếc nó biết bao. Claude Monet, Theodore Robinson, James và bao nhiêu
người khác đã không phải ngẫu nhiên dừng chân nơi đây… Đương nhiên là
thế. Dù sao chăng nữa thì một nơi chứa đầy kỷ niệm cũng không ảnh hưởng
gì tới vẻ đẹp của một phong cảnh.
Mà hoàn toàn ngược lại.
“Đúng vậy không, Neptune?”
Con chó vẫy đuôi, như thể nó đã nghe thấy cơn mê sảng cuối cùng của
tôi. Thực ra, nó đã hiểu bước tiếp theo, nó đã quen dần cùng với thời gian.
Nó biết là hiếm khi tôi trở lại sân nhà xay bột mà không đi một vòng trong
khoảng rừng thưa nhỏ nằm ngay đằng sau. Một cây liễu, hai cây thông.
Khu rừng nhỏ giờ được ngăn với du khách bằng một hàng rào. Người ta
không thể trông thấy nó từ trên đường. Tôi tiến về phía trước.
Neptune lại chạy đằng trước tôi lần nữa. Nó nằm trên cỏ đợi tôi, như thể
nó hiểu được nơi này có ý nghĩa gì vậy. Cuối cùng cũng tới nơi, tôi cắm cây
gậy vào đất xốp và tì tay vào nó. Tôi nhìn năm ngôi mộ phía trước có cắm
năm cây thập giá nhỏ.
Tôi nhớ lại. Làm sao quên được đây? Lúc đó tôi mười hai tuổi. Tôi đã
siết chặt Neptune bằng tất cả sức lực của mình, nó đã chết trên tay tôi. Một
năm sau cái chết của Paul. Chết vì già, mẹ đã nói vậy.
‘Nó đã không phải đau đớn, Stéphanie. Nó chỉ ngủ thôi, như một con chó
già…’
Tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Không thể rời khỏi con chó.
‘Ta sẽ đi tìm một con khác, Stéphanie. Một chú cún con… Ngay ngày
mai…’
“Một con như thế! Con muốn một con như thế…”