NGÀY THỨ MƯỜI BỐN
26-05-2010
(Nhà xay bột Chennevières)
NHỮNG DẢI RUY BẰNG BẠC
Tôi mở cửa sổ. Đã quá nửa đêm một chút. Tôi nghĩ là nếu nhảy khi màn
đêm buông xuống có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã dọn dẹp lại toàn bộ căn
phòng, như một bà già gàn dở, như thể rốt cuộc những ám ảnh tồi tệ nhất về
Jacques đã phai nhạt trong tôi theo thời gian. Tôi để trên bàn bức thư hướng
dẫn cách chăm sóc Neptune. Tôi không đủ can đảm để tháo bức hoa súng
đen của mình xuống.
Tôi không có chút ảo tưởng nào cả, một vài kẻ buôn đồ cũ tham lam của
thung lũng Eure sẽ đến lấy đống đồ đạc đi. Đồ gỗ, bát đĩa, đồ mỹ nghệ. Có
lẽ một vài đồ vật sẽ quay trở về cửa hàng đồ cổ ở phố Blanche-Hoschedé-
Monet, ngôi nhà cũ mà tôi từng ở trước đây bên trên trường học… Nhưng
có lẽ tôi sẽ ngạc nhiên nếu họ thèm bận tâm đến những bông hoa súng này,
cái bức tranh xấu xí chỉ toàn màu đen. Ai có thể hình dung rằng một cuộc
sống khác đầy màu sắc đang ẩn giấu bên dưới?
Vứt bức tranh xấu xí vào thùng rác!
Xuống lỗ, bên cạnh ông chồng tốt bụng của mình, bà già đã nghiêng
người quá gần cửa sổ.
Bà già độc ác từ lâu không còn nói chuyện với ai, không bao giờ mỉm
cười, chỉ còn nói mỗi câu xin chào. Ai có thể hình dung nổi dưới làn da
nhăn nheo ẩn giấu một cô bé tài năng. Thiên tài, thậm chí có thể nói vậy…
Không ai, không bao giờ, biết được điều đó.
Fanette và Stéphanie đều đã chết, từ rất lâu rồi… đều đã bị một tên thiên
thần hộ mệnh quá sốt sắng giết chết.