Tôi quan sát sân nhà xay bột từ cửa sổ. Đám sỏi nhỏ màu xám được
chiếu sáng bằng chiếc đèn halogen treo trước cửa. Tôi không còn sợ hãi
nữa, chỉ có sự tiếc nuối. Cô ấy, cô bé Fanette, từng yêu đời biết bao.
Tôi không nghĩ là cô ấy xứng đáng chết cay đắng như thế này.
Chiếc Picasso Citroën dừng ngay dưới cửa sổ của tôi. Đó là một chiếc
taxi. Tôi đã quen với việc taxi thường trả khách du lịch ở nhà trọ vào tối
muộn. Họ đi chuyến tàu cuối cùng từ Paris đến ga Vernon, hành lý đầy
trong cốp xe.
Neptune lại gần, đương nhiên rồi. Thường thì cánh cửa sau taxi mở ra
với một lũ trẻ ào ra phấn khích vì chuyến đi. Neptune rất vui sướng được
đón tiếp chúng!
Không may cho nó, lần này, không có một đứa trẻ nào trên chiếc taxi.
Chỉ có một người đàn ông, một ông già.
Cũng chẳng có hành lý gì cả…
Thật lạ kỳ…
Neptune đứng sững trước mặt ông ta. Người đàn ông cúi xuống. Ông
vuốt ve con chó của tôi hồi lâu, như thể vừa gặp lại một người bạn cũ…
Lạy Chúa tôi!
Liệu điều đó có thể xảy ra không?
Tất cả nổ tung, tim tôi, mắt tôi, đầu tôi.
Liệu điều đó có thể xảy ra không?
Tôi cúi xuống thấp hơn nữa. Lần này không phải để ngã xuống. Ôi
không! Một luồng khí nóng kinh khủng xâm chiếm toàn thân tôi. Tôi thấy
mình ở cửa sổ của một căn nhà khác, một ngôi nhà màu hồng, ngôi nhà của
Monet, đó là trong một cuộc đời khác; một người đàn ông đang đứng bên
cạnh tôi, một người đàn ông quyến rũ khủng khiếp. Tôi đã nói với anh ấy
những lời lạ lùng lúc đó, những lời mà tôi chưa bao giờ nghĩ là chúng có
thể được thốt ra từ miệng mình.
Những lời như một bài thơ của Aragon… Một đoạn thơ đã được học
thuộc lòng mãi mãi…
‘Chỉ là tôi đã phải lòng chiếc xe Tiger Triumph của anh mà thôi!’
Tôi đã cười và thêm vào: