Các cô y tá tỏ ra rất bi quan. Ông ta hẳn đã không chớp mắt suốt mười
phút rồi. Ông ta vẫn cứ nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Điều đó khiến tôi phát
điên lên.
2 giờ 12.
Một cô y tá lại ghé qua. Cô bảo tôi cố gắng ngủ. Tôi đã làm ra vẻ nghe
lời.
Tôi đã quyết rồi.
Tôi đợi thêm một lát, nghe ngóng, để đảm bảo rằng không có tiếng động
nào ngoài hành lang. Tôi đứng dậy. Đợi một lát, rồi với đôi tay run rẩy, tôi
tháo ống truyền dịch ở máy. Từng chiếc một. Có tổng cộng ba cái.
Ông ta nhìn tôi tức giận. Ông ta đã hiểu. Hành động này, ít nhất, chắc
chắn ông ta đã hiểu.
Ông ta còn mong chờ gì chứ?
Tôi chờ đợi.
Mất bao nhiêu thời gian đây? Mười lăm phút? Ba mươi phút? Tôi cầm
một cuốn tạp chí trên ghế. Tạp chí Normandie. Họ nói về một sự kiện lớn là
tập trung các bức họa để trưng bày vào mùa hè này theo chủ đề ‘Normandie
ấn tượng’. Tất cả mọi người trong làng sẽ chỉ nói về sự kiện này kể từ
tháng Sáu. Tôi đọc ngang nhiên. Trong yên lặng! Như thể tôi mặc kệ, trong
khi ông ta đang chết dần ngay bên cạnh. Thực ra, đúng là như vậy.
Thỉnh thoảng, tôi quan sát ông ta qua tờ tạp chí. Mắt ông ta lồi ra nhìn
chòng chọc vào tôi. Thỉnh thoảng, tôi nhìn ông ta rồi lại cắm cúi đọc.
Khuôn mặt ông ta biến dạng dần dần. Trông thật kinh khủng, quý vị có thể
tin lời tôi.
Vào khoảng 3 giờ sáng, tôi có cảm tưởng ông ra đã chết thật rồi. Mắt
chồng tôi vẫn mở to, nhưng bất động.
Tôi đứng dậy, bắt đầu lắp lại các ống truyền dịch vào máy, như thể
không có chuyện gì xảy ra. Và rồi, không, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi lại tháo
chúng ra. Tôi rung chuông gọi y tá.
Cô y tá chạy vào. Thật chuyên nghiệp.
Tôi làm ra vẻ hốt hoảng. Nhưng cũng không làm quá lên. Tôi giải thích
rằng tôi đã ngủ thiếp đi, và khi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy ông ta như