vậy rồi.
Cô y tá kiểm tra các ống bị tuột ra. Cô có vẻ bối rối, như thể đó là lỗi của
mình.
Tôi hy vọng cô sẽ không cảm thấy có lỗi. Dù sao chăng nữa, tôi cũng
không phải là người sẽ làm khó cô!
Cô chạy đi tìm bác sĩ.
Tôi cảm thấy thật lạ kỳ. Là sự pha trộn giữa cơn tức giận, vẫn còn đó, và
cảm giác tự do.
Và sự do dự này nữa.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Đi khai báo toàn bộ sự việc với cảnh sát hay tiếp tục đóng vai con chuột
nhắt đen trên những con ngõ nhỏ ở Giverny?
❀ ❀ ❀
Năm bức ảnh được trải ra trên bàn ở đồn cảnh sát. Laurenç Sérénac cầm
một phong bì bằng giấy kraft màu nâu trong tay.
“Nhân danh Chúa,” Sylvio Bénavides thốt lên, “ai đã gửi những bức ảnh
này cơ chứ?”
“Không biết nữa… Chúng tôi đã thấy phong bì trong đống thư từ đem
đến sáng nay. Nó được gửi từ một thùng thư ở Vernon. Tối qua.”
“Chỉ có ảnh thôi. Không thư từ gì, không có lời lẽ nào, không có gì cả
ư?”
“Không. Không một lời giải thích. Nhưng đó là do ta không thể giải
thích rõ ràng được nữa. Chúng ta có một bộ sưu tập những người tình của
Jérôme Morval. Một tuyển tập hay nhất… Tôi xin cậu đấy, Sylvio, xem qua
một chút đi, tôi đã có thời gian chiêm ngưỡng rồi…”
Sylvio Bénavides nhún vai rồi cúi người xuống xem ảnh: Jérôme Morval
có mặt trên tất cả các tấm ảnh, nhưng mỗi tấm lại xuất hiện cùng với một
người phụ nữ khác… Trong số đó không có ai là vợ anh ta cả. Jérôme
Morval ngồi sau bàn làm việc dựa trên đầu gối của một cô gái mà anh ta