Cô bé đứng dậy ra xem bên ngoài bọn trẻ kia đã đi chưa. Paul tròn xoe
mắt.
“Gì vậy? Cậu bỏ mặc tớ à, tớ cũng bị thế à?”
“Ờ, tớ có hẹn. Tuyệt mật.”
“Với ai?”
“Tuyệt mật, tớ nói rồi đấy nhé! Đừng có đi theo tớ nghe chưa. Chỉ
Neptune có quyền…”
Paul vặn ngón tay, bàn tay, cánh tay, như thể để giấu một nỗi sợ hãi kinh
khủng.
Đó là vụ giết người ấy. Cả làng chỉ nói về việc đó suốt từ sáng! Cảnh sát
đầy trên đường phố. Cứ như thể chúng mình cũng có thể gặp nguy hiểm…
Fanette nhấn mạnh:
“Hứa chứ?”
Paul tiếc nuối nhưng cậu cam đoan:
“Mình hứa!”