“Đằng kia!”
Cô bé đột ngột rẽ ở nhà thờ Sainte-Radegonde, leo nhanh lên lối đi rải
sỏi rồi ngồi thụp xuống sau hàng rào lá cây rậm rạp. Lần này, Neptune
không chạy theo hai đứa bé, nó đang mải đánh hơi ở cái hố phía bên kia
con đường và tè lên mấy ngôi nhà thấp. Do sườn đồi dốc nên những ngôi
nhà này trông như bị chôn dưới đất. Paul cười sằng sặc.
“Suỵt, Paul! Bọn chúng sắp đi qua rồi đấy. Cả cậu nữa, cậu sẽ khiến
chúng mình bị lộ mất.”
Paul lùi lại một chút. Cậu ngồi lên ngôi mộ trắng ngay sau lưng. Một bên
mông đè lên tấm biển ghi tên Claude Monet, mông bên kia đè lên tấm biển
ghi tên người vợ thứ hai của ông, Alice.
“Coi chừng, Paul! Đừng có ngồi lên mộ của Monet…”
“Mình xin lỗi…”
“Không sao!”
Mình cũng cực kỳ thích Paul, khi mình mắng cậu ấy và cậu ấy rụt rè xin
lỗi.
Trong khi đến lượt Fanette phì cười, Paul dịch lên đằng trước, không thể
nào tránh được việc tựa lên mấy tấm bia khác của khu mộ, những tấm bia
của các thành viên khác trong gia đình Monet.
Fanette nhòm qua các tán lá. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân.
Chính là bọn chúng!
Camille, Vincent và Mary.
Vincent dẫn đầu. Nó tỉ mỉ dò xét xung quanh như kiểu thổ dân da đỏ. Nó
quan sát Neptune đầy dò xét, rồi hét lên:
“Faaanette! Cậu ở đâuuuuu?”
Paul lại phì cười. Fanette lấy tay bịt mồm cậu bé lại.
Đến lượt Camille leo lên tới khu nhà thờ. Thằng bé thấp hơn Vincent.
Cánh tay mũm mĩm và cái bụng lòi ra ngoài chiếc áo sơ mi đang mở phanh.
Thở hổn hển. Cậu bé béo lùn của nhóm, như kiểu lúc nào cũng có một đứa
như thế.
“Cậu trông thấy bọn nó không?”
“Không! Chắc chúng nó đã đi xa rồi…”