trong câu chuyện này? Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, như một sự
trượt ngã, như bị mất kiểm soát. Anh cố ra vẻ tự tin khi cầm cuốn sách, áp
sát nó vào đùi, cánh tay đung đưa, rồi chìa tay ra trước mặt Stéphanie. Cô
giáo bắt tay anh.
Siết hơi mạnh.
Hơi lâu một chút.
Một hay hai giây. Vừa đủ để trí tưởng tượng của anh bay bổng. Bàn tay
cô nằm trong tay anh như thể bám vào đó, như thể đang kêu lên: ‘Xin đừng
buông tay. Đừng rời bỏ em. Anh là niềm hy vọng duy nhất của em,
Laurenç. Đừng để em rơi xuống đáy.’
Stéphanie mỉm cười với anh. Đôi mắt lấp lánh.
Đương nhiên là anh đã mơ mộng. Anh trở nên điên rồ. Anh đã bị lúng
túng ngay từ vụ điều tra đầu tiên của mình ở vùng Normandie.
Người phụ nữ này không che giấu điều gì cả…
Đơn giản là cô ấy đẹp. Cô ấy thuộc về một người khác.
Cũng phải thôi!
Anh ấp úng, vừa nói vừa lùi lại:
“Stéphanie, cô… nhớ chuẩn bị giúp tôi danh sách bọn trẻ. Mai tôi sẽ cử
một nhân viên qua lấy…”
Cả hai đều biết rằng anh sẽ chẳng cử nhân viên nào đến cả, anh sẽ đích
thân trở lại, và cô cũng hy vọng là thế.
❀ ❀ ❀
Xe khách từ Vernon rẽ vào phố Claude-Monet rồi hướng về phía nhà thờ,
nơi lượng khách du lịch đỡ đông hơn. Nếu có thể nói vậy… Tôi rất thích đi
xuyên qua làng bằng xe khách như vậy, ngồi ngay trước một màn hình rộng
với toàn bộ cảnh vật trôi qua trước mắt. Tôi đi qua các phòng trưng bày
tranh Demarez và Kandy, hãng Immo-Prestige, nhà trọ Clos-Fleuri, khách
sạn Baudy. Xe khách đón một đám trẻ đang đi bộ trên phố, cặp sách trên
lưng. Bọn trẻ dạt sang một bên khi nghe thấy tiếng còi của tài xế, giẫm vô