Fanette chạy, như mọi ngày, khi vừa ra đến cổng trường. Cô bé đã bỏ xa
những đứa trẻ khác và chơi trò trốn tìm trên các con phố của Giverny để
không phải gặp lại Vincent, Camille hay Mary. Thật quá dễ dàng! Cô bé
thuộc lòng từng con phố. Một lần nữa, Paul muốn đi cùng cô bé, chỉ có cậu,
không phải những đứa trẻ khác, cậu đã nói với cô bé là cậu không muốn để
cô bé đi một mình vì kẻ giết người có thể xuất hiện giữa phố, nhưng cô bé
vẫn rất kiên quyết, cô bé không nói gì.
Đó là bí mật của tớ!
Xong rồi, cô bé đã gần tới nơi. Cô đi qua cầu, khu nhà giặt, nhà xay bột
cũ với tòa tháp kỳ dị khiến cô bé sợ.
Tớ thề với cậu, Paul, ngày mai, tớ sẽ nói với cậu đó là ai, người bí mật
hẹn với tớ, hàng ngày, suốt từ một tuần nay. Tớ sẽ nói với cậu, vào ngày
mai.
Hoặc ngày kia.
Fanette tiếp tục đi trên con đường hướng về phía đồng cỏ.
James đang ở đó.
Ông đang đứng cách một quán hơi xa, trên cánh đồng lúa mì với những
bông lúc cao quá đầu gối ông, chính xác là ở giữa bốn chiếc giá vẽ. Fanette
nhẹ nhàng tiến đến.
“Cháu đây ạ!”
Một nụ cười tươi rói khiến bộ râu trắng của James biến dạng. Ông ôm
Fanette vào lòng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Nào nhanh lên, cô bé lắm điều. Vào việc thôi! Trời không còn sáng lâu
nữa đâu. Trường cháu tan muộn quá.”
Fanette ngồi xuống trước một giá vẽ mà James cho cô bé mượn, chiếc
nhỏ nhất, vừa tầm cô bé. Fanette nghiêng người về phía hộp màu vẽ to
đùng bằng gỗ đánh véc ni mà dùng các tuýp màu lẫn cọ vẽ.
Fanette không biết nhiều về ông họa sĩ già mà cô bé đã gặp cách đây một
tuần, ngoại trừ việc ông là người Mỹ, tên James, và hầu như ngày nào ông
cũng vẽ tại đây; ông đã nói rằng cô là cô bé có năng khiếu hội họa nhất mà
ông từng biết, và ông quen rất nhiều họa sĩ trên thế giới, ông cũng từng là
giáo viên mỹ thuật tại Mỹ, ông kể vậy. Ông không ngừng bảo rằng cô nói