“Cháu biết đấy, Fanette, nếu cháu học hành nghiêm túc. Nếu cháu tin
tưởng vào điều đó. Cháu thực sự có khả năng thắng cuộc thi này…”
Đấy, ông lại làm mình hơi sợ rồi.
James chắc hẳn đã nhận thấy Fanette đang liếc mắt nhìn bộ râu của
mình. Ông quệt tay khiến cho màu xanh lá loang khắp bộ râu.
“Ông đừng giễu cháu…”
“Ông không giễu cháu, Fanette. Ông đã nói với cháu điều đó rồi. Cháu
có năng khiếu. Cháu không thể thay đổi gì cả, mọi thứ vốn đã thế rồi, cháu
sinh ra đã thế. Mà cháu lại biết rõ điều đó… Cháu có năng khiếu hội họa
bẩm sinh. Thậm chí còn hơn cả thế. Như cháu có thể gọi là thần đồng.
Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng để làm gì nếu như…”
“Nếu cháu không học tập, đúng không ạ?”
“Đúng, cần phải tập luyện. Dĩ nhiên điều đó là cần thiết. Nếu không, tài
năng… Xì… nhưng đó không phải là điều ông muốn nói với cháu…”
James di chuyển chậm chạp. Ông tìm cách lách qua những bông lúa mì
mà không giẫm nát chúng. Ông đổi chỗ một giá vẽ, như thể đột nhiên, mặt
trời trên cao đã chạy một mạch đi đâu.
“Điều ông muốn nói với cháu, Fanette, đó là tài năng chẳng dùng để làm
gì nếu như người ta không thể… Làm sao giải thích cho cháu rõ nhỉ? Có
khả năng trở nên ích kỷ…”
“Gì cơ ạ?”
James, đôi khi ông ấy nói những điều nhảm nhí.
“Ích kỷ! Fanette bé bỏng ạ, tài năng khiến cho những người không có tài
khó chịu, nghĩa là làm hầu hết tất cả mọi người khó chịu. Tài năng khiến
cháu xa rời những người mà cháu yêu thương, và khiến cho những kẻ khác
ghen tị. Cháu có hiểu không?”
Ông gãi gãi chòm râu khiến chúng rối bung lên. Ông thậm chí không
nhận thấy điều đó. Ông già rồi, ông James. Già rồi già rồi già rồi.
“Không ạ, cháu không hiểu gì cả!”
“Ông sẽ giải thích cho cháu kiểu khác. Nào, lấy ví dụ bản thân ông, đến
vẽ tại Giverny, khám phá những phong cảnh Monet đã vẽ ngoài đời thực
từng là mơ ước tối thượng của ông. Cháu không tưởng tượng được đâu,