“Điều đó có liên quan đến vụ án à?”
“Đúng. Có gì đó rất hiển nhiên trong mấy tấm ảnh này. Dù thế nào đi
nữa, đó là cái mà một người phụ nữ có thể đoán ra dễ dàng.”
❀ ❀ ❀
Qua ô cửa sổ tầng áp mái, Stéphanie Dupain nhìn chăm chú hình bóng ướt
sũng của những người bộ hành cuối cùng ở Giverny một lúc rồi lùi lại một
mét. Chiếc váy đen trượt dọc theo thân hình cô. Jacques đang ở bên cạnh
cô, trên giường, cởi trần. Anh ta ngước nhìn bảng danh sách những ngôi
nhà đang được rao bán ở quận Andelys. Phòng ngủ của họ theo kiểu buồng
áp mái, một bóng đèn nhỏ treo dọc theo xà nhà bằng gỗ sồi và tỏa ra luống
sáng yếu ớt trong căn phòng.
Làn da trần của Stéphanie ánh lên màu gỗ gụ. Cô lại nghiêng người nhìn
qua cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống đường, quảng trường trước tòa thị
chính, hàng cây đoạn, sân trường học.
Tất cả mọi người sẽ trông thấy em, Jacques nghĩ bụng khi rời mắt khỏi
những tờ quảng cáo. Anh ta im lặng. Stéphanie dán người vào những ô
vuông cửa sổ. Cô đang khỏa thân, trên người chỉ còn áo lót, quần lót đen và
đôi tất da chân màu xám.
Cô thì thầm với giọng mệt mỏi:
“Tại sao hễ có đám tang thì trời lại mưa?”
Jacques đặt tờ tạp chí xuống.
“Anh không biết. Trời hay mưa ở Giverny, Stéphanie. Đôi khi đúng vào
lúc có đám tang. Người ta sẽ nhớ lâu hơn… Người ta tưởng rằng mình
nhớ…”
Anh nhìn Stéphanie thật lâu.
“Em đi ngủ chưa?”
Cô không trả lời và lùi lại vài bước, chậm rãi. Cô xoay người trên đôi
chân và quan sát được ba phần tư cơ thể mình dưới ánh đèn.
“Em đã lên cân. Anh không thấy vậy sao?”