Sylvio trở lại, trên tay là một chai Guinness kèm chiếc cốc lớn của cùng
nhãn hiệu bia. Anh đặt tất cả trước mặt người đồng nghiệp.
“Tôi có thể ở lại đây trong lúc hai người làm việc chứ?” Béatrice hỏi.
Sylvio liếc mắt e ngại trong khi Laurenç đang thổi bọt trên cốc bia.
“Dù sao đi nữa thì điều đó có làm thay đổi gì chứ, vì sau này anh chàng
cũng sẽ kể hết cho cô.”
Bénavides tránh đưa ra bình luận. Sếp của anh chìa ra một bức ảnh trên
bàn.
“Nào, tôi bắt đầu,” Sérénac nói.
Béatrice và Sylvio cúi đầu nhìn bức ảnh mà Sérénac chỉ, Jérôme Morval
đang tựa người vào đầu gối của một cô gái sau chiếc bàn làm việc bày la
liệt đồ và đang hôn ngấu nghiến cô ta.
“Theo quan điểm điều tra, có thể nói, đó chính xác là một bức được chụp
khi quỳ. Bức ảnh đã được chụp tại phòng khám của Jérôme Morval. Cô gái
tên là Fabienne Goncalves. Đã từng là một trong số các thư ký của anh ta.
Trẻ trung và phóng túng. Kiểu quần lót viền đăng ten dưới lớp áo bờ lu
trắng…”
Sylvio rón rén đặt một cánh tay lên vai của Béatrice, cô có vẻ đang thích
thú.
“Theo một người bạn của cô thư ký, mối quan hệ của họ diễn ra cách đây
năm năm. Khi đó Fabienne vẫn còn độc thân. Giờ thì cô ấy không độc thân
nữa…”
“Thế thì hơi ngắn gọn đối với một vụ án mạng vì tình phải không?”
Sylvio nhận xét.
Anh lật tấm ảnh.
“Và mã số ghi đằng sau tấm ảnh là gì? 23-02…”
“Không tìm được thông tin nào cả. Không có bất cứ chi tiết nào gợi mở
hướng điều tra. Mã số này không tương ứng với bất cứ điều gì, cũng không
liên quan tới ngày sinh hay ngày gặp gỡ. Điều duy nhất là con số thứ hai
chắc chắn không phải để chỉ tháng…”
“Nếu tôi có thể ngắt lời sếp, tôi cũng đã đi vào cùng ngõ cụt như vậy. Tôi
đã nhận dạng các cô gái, nhưng không tìm được gì cả, hoàn toàn không có