thông tin gì liên quan đến các mã số, 03-01, 21-02, 15-03. Có lẽ đó chỉ là
cách đánh dấu để lưu trữ của tay thám tử tư đã chụp những bức ảnh này…”
“Cũng có thể… Nhưng kể cả là vậy, nó phải tương ứng với một trật tự
nào đó chứ… và chừng nào ta còn chưa tìm ra tay thám tử tư này, chừng đó
Patricia Morval vẫn tiếp tục biện hộ là cô ta chưa bao giờ gửi cho chúng ta
những tấm ảnh này, chúng ta sẽ giậm chân tại chỗ. Được rồi, sẽ xem xét
việc đó sau. Giờ đến lượt cậu.”
Sylvio không buông tay ra khỏi người Béatrice. Anh còn túm được chiếc
khăn choàng và nắm chặt trong tay cùng bờ vai cô vợ. Anh xoay người cầm
tấm ảnh lên. Bức ảnh rõ ràng đã được chụp trong một hộp đêm. Jérôme
Morval đặt tay lên một đầu vú hở ra ngoài chiếc váy tua rua của một cô gái
tóc vàng, da rám nắng và trang điểm kỹ lưỡng tới tận móng chân. Sérénac
huýt sáo qua kẽ răng. Mắt Béatrice long lanh trong khi Sylvio húng hắng
ho.
“Aline… Malétras,” Sylvio ấp úng. “Ba mươi hai tuổi. Quan hệ công
chúng trong lĩnh vực nghệ thuật. Đã ly hôn. Dường như đó là mối quan hệ
kéo dài lâu nhất của Morval. Một cô gái độc lập. Một khách quen của các
phòng triển lãm tranh Paris.”
“Quan hệ công chúng, chính bởi thế mà nghề đó có tên gọi như vậy…”
Laurenç mỉa mai. “Nhìn bức ảnh cũng thấy một quả bom nhỏ lủng lẳng trên
đôi giày cao gót, Aline của chúng ta… Cậu đã gặp trực tiếp cô ta chứ?”
Béatrice ngồi thẳng người lên như một con sói cái đánh hơi thấy nguy
hiểm. Những ngón tay cảnh giác của Sylvio bấu chặt trên khăn choàng.
“Không, viên thanh tra đính chính, theo nguồn tin của tôi, cô ta ở Mỹ từ
chín tháng nay. Ở Old Lyme, tôi không biết liệu sếp đã nghe nói tới nơi đó
chưa, có vẻ như đó là một Giverny của Mỹ, lãnh địa của những họa sĩ ấn
tượng ở bờ Đông, bang Connecticut, cạnh Boston. Tôi đã cố gắng liên lạc
với cô ta qua điện thoại nhưng đến giờ vẫn chưa được. Nhưng sếp biết tôi
rồi đấy, tôi sẽ cố gắng.”
“Ừm… Tôi hi vọng cậu không kể cho tôi nghe rằng cô nàng Aline xinh
đẹp của chúng ta đang đi đày chỉ vì Béatrice đang ở đây.”
Béatrice để một tay lên đầu gối của Sylvio.