Quyến rũ và khó chịu, những phụ nữ mang thai. Nhưng cũng dịu dàng.
“Sếp bình tĩnh nhé,” Sylvio nhấn mạnh. “Sếp có biết cô ta làm việc cho
ai ở Boston không?”
“Tôi có quyền có một chỉ dẫn chứ? Đó là một công việc cần mặc quần áo
hay không?”
Sylvio thậm chí còn không buồn bình luận.
“Aline Malétras làm việc cho quỹ Robinson!”
“Ra vậy… Vẫn lại cái quỹ chết tiệt này! Sylvio, cậu phải tìm bằng được
cái cô này cho tôi, anh vừa nhấn mạnh vừa liếc mắt về phía Béatrice, có vẻ
khó chịu. Hãy coi đó là một mệnh lệnh… Đến lượt tôi…”
Bức ảnh tiếp theo được chuyền từ nay người này qua tay người kia. Một
phụ nữ, với chiếc áo khoác ngắn màu xanh da trời tuột đến chân váy, đang
quỳ gối trước anh chàng bác sĩ nhãn khoa, quần tụt xuống tận mắt cá chân.
Sylvio quay người về phía Béatrice, như thể anh đang do dự định bảo cô đi
ngủ. Rốt cuộc, anh không nói gì.
“Tôi rất tiếc,” Sérénac nói, “nhưng trường hợp này tôi không làm được
gì. Không có khuôn mặt của cô gái này, tôi hoàn toàn giẫm chân tại chỗ
trong việc xác định danh tính cô ta. Tôi chắc rằng khung cảnh diễn ra trong
phòng khách của gia đình Morval, phố Claude-Monet, tôi có thể nhận ra
những bức tranh được treo trên tường. Tạm thời, với bộ quần áo kiểu kẻ ô
vuông màu xanh nhạt cô gái mặc, ta có thể cho rằng đó là người giúp việc,
nhưng Patricia Morval hoàn toàn im lặng về chuyện này, bà ta giết thời
gian bằng cách gửi lần lượt từng tấm ảnh một. Thêm vào đó, theo Maury,
người đã kiểm tra chất liệu giấy, bức ảnh đó cũng phải được chụp ít nhất
chục năm rồi…”
“Anh ta chết thế nào, Morval ấy?” Béatrice đột ngột hỏi.
“Bị đâm bằng dao găm, sọ bị đập nát rồi nhấn chìm dưới nước,” Sérénac
trả lời máy móc.
“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cắt dái anh ta.”
Cuốn hút, khó chịu, một phụ nữ mang thai… và dịu dàng… như một con
rắn quấn tròn quanh cổ bạn…
Sylvio mỉm cười mộc mạc.