Cô Lý gật đầu:
- Má chứ không có ba nuôi em.
Em run lên:
- Người vừa tới?
Cô Lý không nói mà chỉ khẽ mỉm cười.
Cũng vừa đến phòng khách. Em đảo mắt nhìn một lượt, tưởng sẽ gặp
khuôn mặt lạ của má nuôi em vừa tới. Nhưng không thêm ai, vẫn những
người trong đoàn anh Phong. Sư cô Trí Huệ ngồi giữa cô Diệu Hằng và cô
Trí Tâm. Bốn người khác lớn tuổi ngồi phía đối diện và các anh chị chia
nhau ngồi ở hàng ghế kê sát tường. Mọi người cùng hướng về em. Em thấy
chị Hằng Thu nhìn em và cười. Dường như chị đã biết má nuôi em là ai rồi.
Cô Lý dẫn em đến bê sư cô Trí Huệ. Vị sư cô già với gương mặt khả ái
hiền từ đặt tay lên vai em, thong thả nói:
- Hôm qua, sư cô đã cho con biết mọi chuyện. Vậy bây giờ, trước mặt các
sư cô, trước mặt các ông bà và các anh chị đây, con có thể cho sư cô biết
quyết định của con. Nguồi muốn nhận xin con đang chờ con nói một lời.
Em nhìn về phía bốn người lớn. Má anh Phong? Má anh Lương? Má anh
Đạo? Hay ba chị Hằng Thu? Ý nghĩ trước kia trở lại với em. Con nguyện
xin. Vâng, bây giờ đã hết sự chờ đợi. Con nguyện xin ý nghĩ của mình là
đúng.
Cô Lý dẫn em đi vòng ra phía bốn người khách. Và dừng lại trước má anh
Phong. Cô Lý nói:
- Má nuôi em đó!
Chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm tỏa mùi thơm ngát. Dáng dấp má nuôi em
chợt phóng đại, mờ đi. Hai mắt em nhòa hẳn. Người nói với em:
- Bác nghe thằng Phong nói nhiều về con. Dường như con cũng quý mến
nó lắm thì phải. Gia đình bác tuy không khá giả lắm, nhưng cũng không
đến nỗi nào. Con có thể tin là con sẽ được sống một đời đầy đủ. Cả vật chất
lẫn tinh thần. vì muốn xin con về, là bác mến con qua những lời kể của
thằng Phong. Vừa rồi, gặp mặt con lần đầu, bác thấy mình nghĩ tốt về con
quả không sai. Dung Chi! Con có tin được những lời bác vừa nói là thành
thật không?