Ba chị Hằng Thu nói:
- Tôi thành thật mừng chị có thêm một cô con gái ngoan.
Má anh Lương, má anh Đạo:
- Ao ước mãi, bây giờ thì mừng nhé!
- Xem kìa, chưa gì mà con gái đã nũng nịu với má rồi!
Em vẫn úp mặt vào ngực má nuôi. Nước mắt em đã thôi trào. Em nghe mặt
nóng bừngg vì những lời trêu ghẹo của má anh Đạo.
Chị Hằng Thu bảo em:
- Dung Chi theo chị về phòng chơi nhé!
Em đang muốn rời khỏi nơi đây - mắc cỡ quá chừng đi - nghe chị Hằng thu
hỏi, mừng lắm.
Em rời khỏi má nuôi. Người bảo em:
- Ừ, con theo chị đi...
Em cúi đầu chào tất cả một lượt, mặt em đỏ bừng. Rồi em nối gót theo chị
Hằng Thu. Có những tiếng chân đuổi theo sau hai chị em. Em nhìn lại. Các
anh chị khác đang bước vội theo. Chị Phụng nói:
- Gớm, đợi người ta một chút coi, làm gì mà vội thế?
***
Em bước những bước vội vàng ra phía chiếc xe hơi màu xanh da trời của
anh Phong. Nắng đã trốn khỏi vòm trời từ lâu. Chiều xuống, bầu không
gian lặng lẽ và buồn tênh.
Trong lòng em thì ngổn ngang những niềm vui, nỗi hồi hộp, sự lo lắng,
buồn phiền. Những bước vội của em như trốn chạy những giọt nước mắt
tiễn đưa của nhỏ Thư Hương, những lời nhắn của nhỏ Chung: "có búp bê
cũ, mầy nhớ để dành cho tao nghe, để tao ru nó thay em Hiền của tao."
Những lời dặn dò của nhỏ Lan: "Lâu lâu, chị nhớ về thăm em nghe." Em
trốn chạy cả những cái vẫy tay của các sư cô, những lời chúc của dì Năm,
dì Tiễn, chú Mộng. Trốn chạy khung cảnh quen thuộc nơi đây.
Sau khi dùng cơm trưa, mọi người ra về trên hai chiếc xe hơi, chỉ còn lại
má nuôi em, anh Phong và chị Hằng Thu giúp em thu xếp đồ đạc và đợi em
từ giã mọi người. Cô Diệu Hằng cũng đã dẫn em lên điện thờ để đọc kinh
lần cuối. Tiếng chuông mõ, lời kệ kinh giúp em tạm quên trong giây lát.