Em cũng xin được đút cháo cho các em nhỏ lần cuối rồi mới chịu ra xe. Và
ra xe với những bướic vội vàng.
Em ngồi ở băng sau cùng chị Hằng Thu. Anh Phong cầm lái và má nuôi em
ngồi cạnh. Xe từ từ lăn bánh. Cổng cô nhi viện chạy lùi dần đến trước mặt
em rồi mất hút sau lưng. Tự nhiên, em nhớ lại ngày mới đến đây, với những
mệt nhọc của quảng đường dài từ Mỹ tho đến, với đôi mắt cay sè vì khói
xăng của chiếc xe lam.
Em không dám quay lại nhìn viện lần cuối, sợ lòng dâng niềm quyến luyến.
Chị Hằng Thu gợi chuyện để em quên cảnh biệt ly:
- Dung Chi biết không, lần này là lần đầu tiên anh Phong giấu chị đấy. Anh
ấy cứ nằng nặc bảo là không biết ai sẽ đến xin em về.
Em hỏi:
- Thế chị có giận anh ấy không?
Chị Hằng Thu chưa trả lời, anh Phong đã đáp:
- Còn lâu chị ấy mới dám giận anh.
Chị Hằng Thu:
- Ai bảo anh thế?
- Dung Chi bảo thế. Phải không hở cô em gái cưng của anh?
Em bật cười. Gió lùa qua cửa xe làm mái tóc anh Phong bềnh bồng. Vài sợ
tóc của em trôi về phía chị Hằng Thu, lướt trên vai chị, em nói:
- Mát quá!
Chị Hằng Thu vòng tay ôm em, "cái miệng trẻ con" hát khe khẽ:
- Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào...
Em nhìn má nuôi em, lòng nao nao.
Đã hết đường ngoại ô, xe vào thành phố. Xe cộ mỗi lúc một nhiều hơn.
Những tiếng động cũng gia tăng, ồn ào, náo nhiệt. Đèn đường cũng vừa bật
sáng. Em nhớ lại lời ru của má em ngày xưa khi em còn ở dưới Mỹ Tho:
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọ lu
Anh về anh học chữ nhu
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ...
Tự nhiên, em chắp tay trước ngực. Con cầu xin được mãi mãi an lành.