thù nghịch với em như nhỏ Thu Mai.
Em thực lấy làm khổ tâm về điều này. Nhưng em không oán trách nhỏ ấy
một lời. Vì em hiểu, sự hiện diện của em đã gây một thiệt thòi cho nhỏ ấy.
Em đã chia xẻ tình thương của nhỏ ấy.
Nhiều lúc, em thấy áy náy vô cùng khi má nuôi em cho em quà mà không
cho nhỏ Thu Mai. Có lần, em lấy phần của mình chia cho nhỏ ấy, tức thì
nhỏ ấy quăng xuống đất, nói "không thèm" rồi bỏ đi. Để lại em, không biết
nghĩ sao, đứng khóc.
Những ngày mới về đây, thì giờ với em thật thừa thãi. Nhưng hiện giờ, em
đã được nhập học - nhờ quen biết, má nuôi em xin cho em được vào học
trường công, cùng lớp với nhỏ Thu Mai - Em đã có một thời khóa biểu đều
đặn. Thời khóa biểu khác hẳn với nếp trầm lặng của cô nhi viện.
Buổi sáng, anh Phong lái xe đưa em và nhỏ Thu Mai đến trường rồi anh
mới đi học, hoặc, về đưa chị Uyên, chở má đi chợ... Trưa, nếu anh bận học,
chưa kịp về, hai đứa em cuốc bộ về nhà. Trường cũng không xa lắm, cách
nhà gần một cây số. Giấc ngủ trưa không bắt buộc như trong cô nhi viện
nên em có thể làm việc này, việc nọ. Chiều đến, sau khi tắm rửa, em và nhỏ
Thu Mai đi học bài. Bữa cơm chiều là chấm dứt những việc thường nhật.
Buổi tối, ngoại trừ những khi đặc biệt, như có chương trình thiếu nhi, hoặc
có lời gọi của má nuôi em, em mới chịu coi truyền hình. Cái thú của em
mỗi khi màn đêm buông xuống là ra sân trước, ngồi trên chiếc xích đu trò
chuyện với anh Phong. Thỉnh thoảng, chị Hằng Thu rảng rang theo má sang
chơi, anh Phong đem đàn ra đệm cho hai chị em hát, thật vui.
Đôi lúc, em nhớ lại chuỗi ngày còn sống trong cô nhi viện. Nhớ những việc
hàng ngày ở đó. Nhớ hồi chuông sáu giờ sáng, những miếng bánh mì
đường hoặc cá mòi, nhớ giờ đút cháo cho các em nhỏ...
Chỉ có hình ảnh của các bạn em thì không nằm trong niềm nhung nhớ đó.
Vì những lần anh Phong cùng các anh chị khác đi xuống cô nhi viện, anh
đều cho em đi theo.
Em nhớ buổi sáng chủ nhật đầu tiên em trở lại cô nhi viện. Những nôn
nóng dần nhường chỗ cho vui mừng như con đường dẫn đến cô nhi viện
mỗi lúc một thu ngắn lại. Chú Mộng là người đầu tiên em gặp lại. Chú đón