em với một nụ cười - nụ cười thật khó tìm trong suốt thời gian em ở đây -
Kế đó là cô Lý và nhỏ Hoa, hôm ấy trực phòng khách. Nhỏ Thư Hương
được tin chạy ra sau đó, "công chúa hay khóc" - biệt danh của nhỏ ấy do
anh Lương đặt cho - đón em bằng những giọt nước mắt. Nhỏ Chung, nhỏ
Lan và các nhỏ khác với những lời hỏi han... Anh Bảy, anh Thành,.. cũng
vui mừng thăm hỏi em. Dì Năm, dì Tiễn xum xoe kheo bộ đồ đầm của em
đẹp làm chị Hằng Thu hãnh diện lắm. Vì chính chị đã đưa em đi mua bộ đồ
ấy.
Suốt buổi chủ nhật ấy, em cảm thấy thật vui. Em đã lên điện thờ để nguyện
xin và cảm tạ.
***
Em và nhỏ Thu Mai ngồi cạnh nhau. Nhỏ này tự ái ghê lắm. Làm toán
không ra nhưng nhất định không bao giờ thèm hỏi em. Đã nhiều lần, anh
Phong phàn nàn về nhỏ ấy. Rằng chỉ ham chơi hơn ham học. Một tối, anh
có nói một câu so sánh "Thu Mai không xenm Dung Chi đấy, chăm học nên
bài toán nào làm cũng được." Tức thì nhỏ Thu Mai hờn dỗn: "Ai không biết
người ta học giỏi, không giỏi thì sao người ta được má nhận làm con nuôi
con nuôi cưng."
Tiếng "con nuôi" được nhắc đến lần thứ hai làm em thấy lòng quặn lên. Có
lẽ em đã khóc ngay sau đó nếu anh Phong không kịp nhận ra điều này, vờ
như không nghe nhỏ Thu Mai nói, tiếp tục cho bài toán mới để em không
còn thì giờ suy nghĩ mà buồn.
Cô giáo gõ thước hỏi:
- Các em làm xong chưa?
Vài tiênsg "chưa" vang lên thưa thớt. Cô cau mày, hỏi lại:
- Vẫn chưa ra? Thế những em nào đã ra rồi?
Hơn nửa lớp đưa tay lên. Không có tay nhỏ Thu Mai. Nhỏ vẫn chưa làm
được chữ nào. Cô có vẻ giận:
- Bài toán cô đã cho làm không biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng chỉ
đổi những con số. Có thế mà các em làm cũng không xong thì còn học với
hành gì nữa? Cô kỳ hạn cho mười phút nữa, cả lớp phải góp hết.
Em thầm lo cho nhỏ Thu Mai. Bên dưới hai chữ "giải lý" là những hàng kẻ