trống, chưa một câu nào cả. Mà bài toán có khó gì. Một người đi buôn mua
một tá trứng, đem về bán được 100 đồng, tính ra được lời 4 đồng. Tìm giá
vốn một trái trứng.
Em khẽ huých tay nhỏ Thu Mai. Nhỏ quay nhìn em. Em nói:
- Dung Chi viết ra giấy nháp để Thu Mai chép nghe!
Nhỏ Thu Mai:
- Không thèm!
- Cô bắt mười phút nữa phải góp rồi, Thu Mai không sợ bị điểm xấu à?
- Kệ người ta!
- Anh Phong biết, anh Phong rầy Thu Mai chết.
- Đã bảo kệ người ta!
Em định tìm lời để thuyết phục nhỏ Thu Mai chịu chép toán cho khỏi bị
điểm xấu. Cô giáo khó ghê lắm, cô đã nói từ đầu năm, cô rất ghét những
đứa nào góp giấy trắng. Mà nhỏ Thu Mai lại chưa có một câu bài làm, cũng
không chịu chép của em.
Có tiếng cô giáo:
- Dung Chi!
Em hoảng hốt đứng lên. Cô hỏi:
- Em nói chuyện gì đó?
Em ấp úng không đáp, cúi mặt. Cô hỏi tiếp:
- Làm bài xong chưa?
- Thưa cô xong rồi.
- Xong rồi ngồi nói chuyện đấy hả? Chuyện trò gì với em Thu Mai thế, Thu
Mai!
Nhỏ Thu Mai đứng lên, liếc em. Em lo sợ nhỏ ấy bị cô phạt quá. Lòng em
áy náy, chỉ vì em nói chuyện với nhỏ ấy mà nhỏ ấy bị phạt, dù rằng em nói
với nhỏ ấy là bởi em lo cho nhỏ ấy bị điểm xấu.
Cô giáo hỏi nhỏ Thu Mai:
- Em làm toán xong chưa?
Nhỏ Thu Mai run giọng:
- Thưa cô... chưa...
Cô nổi nóng: