chạy nhanh ra cổng trường với hy vọng anh Phong đến đón kịp lúc. Nhưng
chẳng thấy bóng chiếc xe màu xanh quen thuộc đâu cả. Mưa lại bắt đầu đổ
hột.
Hai đứa đứng nép vào quán nước bên cổng trường. Nhỏ Thu Mai mở cặp
lấy áo mưa ra. Em cũng mở cặp, nhưng ngăn đựng áo mưa cặp em trống
không. Em trách mình sao lại sơ ý quá, mùa mưa, trời có thể đổ mưa bất
ngờ, bất cứ lúc nào, lại không đem theo áo mưa.
Nhỏ Thu Mai đã mặc áo mưa vào. Em đứng lặng thinh một lúc, không biết
tính sao. Bỗng em nhớ ra một điều. Thì ra không phải em lấy áo mưa ra rồi
bỏ quên ở nhà, mà là nhỏ Thu Mai mượn áo của em mặc chiều hôm qua,
khi vào nhà, đem phơi, lại quên gấp trả em.
Nhỏ Thu Mai:
- Không đem theo áo mưa à?
Em lắc đầu:
- Hôm qua Thu Mai mượn áo của Dung Chi mà Thu Mai quên trả. Dung
Chi cũng sơ ý không coi lại trước khi đi học, thành ra bây giờ đành không
có áo mặc...
Nhỏ Thu Mai sừng sộ:
- Rồi đứng đấy trách người ta đấy hở? Không coi lại thì gắng chịu chứ!
Em biết tính nhỏ Thu Mai, chẳng bao giờ chịu nhận phần lỗi về mình. Em
năn nỉ:
- Cho Dung Chi khoác chung áo với...
- Cho khoác chung áo để người ta bị ướt lây ấy à?
- Dung Chi không sợ ướt, nhưng sợ má mắng...
- Gắng chịu lấy một mình.
- Cho Dung Chi khoác chung với đi.
Nhỏ Thu Mai còn đang dùng dằng thì từ trong màn mưa, một ánh đèn quét
ngang. Chiếc xe hơi màu xanh quen thuộc hiện ra mờ mờ. Trong xe, anh
Phong đang đưa mắt tìm hai đứa chúng em. Em mừng rỡ kêu to:
- Tụi em đây nè anh Phong!
Rồi đứng đợi anh đậu xe vào lề. Nhỏ Thu Mai không biết nghĩ sao, bỗng
cởi áo mưa ra, đẩy vào tay em, rồi băng mình vào màn mưa, về phía chiếc