Vâng. Em xin nghe lời anh. Tự ái chẳng nên có ở em. Chẳng nên có ở một
đứa trẻ mồ côi như em. Em đang là người ngửa tay xin xỏ tình thương mà.
Em phải biết nói những lời của kẻ cầu xin. Cho dù em không hành động
trái lẽ phải. Cho dù em có lý. Em sẽ cố nhường nhịn nhỏ Thu Mai. Em thấy
thật là vô lý nếu em đi chấp nê với nhỏ ấy. Vô lý thật. So với nhỏ Thu Mai,
người con ruột, và tình thương em đón nhậb được ở những người trong gia
đình này, như má nuôi em, như anh, thì em, đứa con nuôi, kẻ đón nhận tình
thương, làm sao đứng ngang hàng được. Em cũng nghĩ đến hai chữ nhường
nhịn. Có lẽ không dùng hẳn là nhường nhịn. Nhường nhịn là khi nào một
người trên đối với một người dưới kia chứ! Còn em... em chỉ là một đứa
con nuôi!
Không đâu, anh Phong ơi! Không phải em tủi thân đâu. Mà là em nhìn
thẳng sự thật. Sự thật vẫn hay gây đau lòng, phải không anh?
***
Anh Phong hỏi em:
- Trưa nay, anh la Dung Chi, em có buồn không?
Em lắc đầu:
- Không. Em có lỗi nên không dám buồn gì cả.
- Anh không muốn em và Thu Mai không thân thiện với nhau. Dù sao hai
đứa cũng cùng sống chung với nhau một nhà, học chung một lớp.
Em nhớ đến chuyện nhỏ Thu Mai không làm ra toán hồi sáng, cùng những
ý nghĩ của em về việc này. Em nói:
- Em muốn thưa với anh một chuyện, nhưng sợ anh hiểu lầm.
- Chuyện gì?
- Xin anh đừng nghĩ là em nói xấu Thu Mai, cũng đừng nghĩ xấu về nhỏ ấy.
- Anh hứa.
- Buổi sáng nay, Thu Mai không làm được toán, nhỏ ấy góp giấy trắng cho
cô...
-... thì cũng như nhiều lần trước?
- Và cũng như những lần trước, em đợi Thu Mai hỏi để em nhắc, nhưng
Thu Mai không hỏi. Em ngỏ ý cho Thu Mai chép, Thu Mai giận, nói không
thèm...