- Anh đã nói với Dung Chi nhiều lần. Rằng Thu Mai có nhiều tự ái lắm. Lại
nữa, em cho Thu Mai chép bài, đó không phải là em giúp ích cho nó.
Nhưng em không biết làm cách nào khác hơn. Em sợ Thu Mai bị điểm xấu.
- Mặc nó.
- Em không an tâm...
Anh Phong im lặng. Tiếng ghế xích đu đưa qua đưa lại nghe thật rõ. Trong
nhà, tiếng hát của một ca sĩ từ máy truyền hình vang ra, cao vút. Gió thổi
nhẹ làm đu đưa nhánh trúc đào. Chỉ có những cành hoa đại khẳng khiu, với
những phiến lá dày, vô hồn, nhuộm bóng đêm đen đủi, lạnh lùng, trơ trọi.
Lâu lắm, anh Phong mới nói:
- Anh hiểu ý em, anh biết em là một đứa trẻ tốt...
Em hỏi:
- Anh bảo em phải làm sao mỗi khi gặp trường hợp tương tự như sáng nay?
Anh Phong lắc đầu:
- Em không phải làm gì cả. Anh sẽ cố nói cho Thu Mai hiểu rằng nó phải
chăm học hơn. Thời gian sau này, tự dưng nó sút kém quá...
- Có lẽ vì sự có mặt của em...
- Gì?
-...
- Đừng nghĩ như thế. Anh không muốn nghe Dung Chi nói thế. Nhận lỗi
khi mình có lỗi là một việc cần và đúng. Nhưng không phải bất cứ chuyện
gì cũng nhận lỗi về phần mình...
Không đâu anh Phong. Em lại cho là đúng. Nhận lỗi tất cả, dù không phải
mình làm lỗi. Trường hợp em là phải thế. Em ví mình như một kẻ sắp chết
đuối, may mắn lạc vào một hoang đảo. Thì những ngày sống sót kéo dài
sau đó, cũng phải được xem là một ân huệ mình đón nhận. Gia đình anh đã
cho em cảm giác mình lọt vào một tổ ấm, đôi lúc, em thấy nỗi sung sướng
ngập tràn, thì có sá gì một nhỏ Thu Mai và những chuyện ganh ghét, những
lồi lầm em tự nhận.
Im lặng lại ngự trị. Không biết anh Phong nghĩ gì? Riêng em, em nghĩ về
anh và chuyến đi cô nhi viện chủ nhật tới. Em nghe nỗi mừng reo khẽ trong
lòng. Em hỏi: