xe hơi đã mở cửa sẵn. Em ngẩn người ra một chút, rồi ở trong một tâm
trạng không giải thích được, em cầm cái áo mưa trong tay băng mình theo
nhỏ Thu Mai.
Nhỏ ấy đã ngồi vào một góc xem, đầu tóc ướt nhẹp. Anh Phong hỏi:
- Sao Thu Mai không mặc áo mưa?
Nhỏ Thu Mai nhìn em nói:
- Người ta dành mất rồi còn đâu mà mặc!
Em nghe cay nơi mắt mà không nói được lời nào. Cổ em như mắc nghẹn.
Trưa hôm ấy, anh Phong gọi em vào phòng anh, nơi đây đã có sẵn nhỏ Thu
Mai. Anh Phong nhắc lại cách đối xử của em với nhỏ Thu Mai lúc về học,
rồi hỏi em:
- Dung Chi nghĩ lại xem, em làm như thế là phải hay trái?
Trong phép dạy dỗ, anh Phong vẫn hay đặt những câu hỏi tương tự thế. Em
cúi đầu. Em không nghĩ về nhỏ Thu Mai và câu chuyện dành áo mưa do
nhỏ ấy dựng đứng lên, mà em nghĩ về anh Phong cùng sự lo lắng của anh
dành cho em. Em cảm thấy được an ủi rất nhiều vì biết rằng mình còn có
anh Phong chăm lo săn sóc, dạy dỗ.
Anh Phong nhắc:
- Dung Chi! Em nói cho anh nghe xem. Em làm như vậy là đúng hay sai?
Em nói nhỏ:
- Thưa anh em biết lỗi...
Rồi em quay sang nhỏ Thu Mai:
- Dung Chi xin lỗi Thu Mai...
Nhỏ Thu Mai mỉm cười đắc chí. Nụ cười của người thắng cuộc. Và em.
Vâng. Em cam nhận là người thua cuộc. Để nhỏ Thu Mai được vui, em hy
vọng nhỏ ấy sẽ hiểu em, sau này đối xử với em hòa nhã, thân thiện hơn. Em
cam nhận làm người thua cuộc, cố dẹp chút tự ái nhỏ nhen để anh Phong
được vui, nghĩ rằng em biết phục thiện. Một đức tính anh cho là cần thiết
trong đời sống mỗi người.
Anh Phong bảo em:
- Chỉ có một cách để giữ vững thiện cảm với nhau, là biết nhường nhịn
nhau.