- Chưa? Chưa mà ngồi nói chuyện?
- Thưa cô, em đâu có nói...
- Còn chối nữa hả? Chính tai cô nghe rõ ràng mà.
Em chen vào:
- Thưa cô...
- Gì? Còn em nữa đó, Dung Chi.
- Thưa cô, không phải nhỏ Thu Mai nói chuyện với em, mà là em nói
chuyện với nhỏ ấy.
- Ra thế đó.
Cô cầm thước kẻ bước xuống lớp, tiến về phía em và nhỏ Thu Mai. Vừa đi,
cô vừa nói:
- Thì ra em làm bài xong rồi tự cho mình cái quyền được nói chuyện, coi cô
chẳng ra gì.
Cả lớp dồn vào cô giáo và hai đứa chúng em. Nhỏ Thu Mai sợ xanh mặt lại.
Em khoanh tay lại, nói rõ, mong cô giáo tha cho nhỏ Thu Mai:
- Thưa cô, tại em nói chuyện chứ không phải tại nhỏ Thu Mai.
Cô giáo cho nhỏ Thu Mai ngồi xuống. Nohr riu ríu nghe lời, ngồi xuống
nhưng nét mặt vẫn còn tái. Xong xuôi, cô bắt em xoè tay ra, đánh cho ba
thước. Bàn tay em đỏ bừng lên vì la lằn roi. Mắt em nhòa đi. Cô giáo:
- Còn oan lắm sao mà khóc? Ngồi xuống!
Cô trở lên bàn, gõ thước nói với cả lớp:
- Làm bài đi! Năm phút nữa cô góp bài.
Lớp học vang lên một loạt tiếng động rời rạc rồi trở lại im lặng. Em đưa tay
quyệt nước mắt. Nhỏ Thu Mai nhìn em cười, nói khẽ:
- Đáng đời chưa! Ai bảo nói chuyện với người ta.
Em thấy ghét nhỏ Thu Mai ghê. Nhưng nhì vào tập của nhỏ ấy, với những
dòng kẻ trống bên dưới hai chữ "giải lý", em quên ngay. Em lo cho nhỏ ấy
quá!
***
Trời đổ mưa. Những cơn mưa đầu mùa thường hay bất chợt như thế. Sáng
này, khi em đi học, trời còn trong xanh không gợn một bóng mây lạc loài.
Vậy mà, đúng lúc chuông reo tan học, trời tối sầm lại. Em và nhỏ Thu Mai