Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương III
Thời gian rồi cũng làm mất dần những bỡ ngỡ, ngại ngùng buổi đầu tiên.
Em rồi cũng quen dần với những người xa lạ, với khu phố ồn ào, với những
con đường nhiều xe cộ.
Gia đình mới của em trú ngụ trong một căn biệt thự biệt lập trong một khu
đất rộng, có hàng rào xây bao bọc. Khu đất nằm ngay một ngã tư nên sự ồn
ào càng gia tăng, so với sự ồn ào của đường phố Sài Gòn và sự im lặng của
con đường ngoại ô ngang cô nhi viện.
Nhà chị Hằng Thu ở cùng đường, cách đó chừng nửa cây số. Đến đây được
vài hôm, em đã xin sang ngay bên ấy chơi cho biết. Cũng là một biệt thự
nhưng nhỏ hơn và không có đất trống nhiều. Gia đình chị Hằng Thu chỉ có
bốn người: hai bác Tường - ba má chị - chị và người em trai, anh Thông.
Bác Tường trai là một công chức, ngày hai buổi phải tới sở. Chị Hằng Thu,
anh Thông đều còn đi học, lại cùng học buổi sáng, nên suốt buổi sáng, ở
nhà, chỉ có bác Tường gái lo đi chợ, nấu nướng. Chiều đến, bầu không khí
có vẻ bớt tẻ lạnh hơn, nhưng vẫn chẳng thể đầm ấm và vui vẻ bằng gia đình
mới của em.
Ba nuôi em trước kia là một thương gia, sau nhiều năm lăn lộn với việc bán
buôn, lấy tiền dành dụm mua ngôi biệt thự này sống dưỡng già. Người vừa
được năm mươi nhưng nét mặt với những nếp nhăn và mái tóc hoa râm,
màu trắng nhiều hơn màu đen khiến người ngoài thoạt trông, tưởng chừng
người đã xấp xỉ sáu mươi. Tính người ít nói nên thật khó cho em trong việc
tìm hiểu tính tình người. Chỉ biết, người hơi nóng tính và rất cưng chiều
nhỏ Thu Mai, đứa con gái út.
Chị Uyên là người con cả trong gia đình, kế đó là anh Phong, chị Hương,
anh Duy. Chị Uyên đã có người hỏi, nhưng còn đợi đến năm chị đậu xong
bằng cử nhân, chị mới xuất giá. Dĩ nhiên, với sức học cao như thế của chị,
em mang một niềm kính phục vô biên. Tính chị cũng tốt, tuy đôi lúc, chỉ tỏ
ra ích kỷ vô cùng. Chị Hương, anh Duy đang ngồi các lớp đệ nhị, đệ tứ,
không quá săn đón, chăm lo cho em như anh Phong, nhưng cũng không quá