Em cúi đầu. Chừng như em khóc thì phải. Những giọt lệ sung sướng ứa ra,
tràn đầy. Như một lúc, biển cả ngập tràn nước biếc, lòng em ngập tràn yêu
thương.
Thấy em không nói gì, cô Lý nhắc:
- Dung Chi, em nói đi chứ!
Má anh Phong:
- Con cứ suy nghĩ cho kỹ. Dù thương mến con, bác cũng phải tôn trọng ý
của con. Cũng như con bác, thằng Phong, đã không dám cho con biết trước
chuyện này, sợ con sẽ bằng lòng không phải vì mến và tin ở bác, ở gia đình
bác, mà chỉ vì con mến nó...
em ngẩng mặt lên. Nước mắt vẫn còn làm những hình ảnh trước mặt em
nhạt nhòa. Tự nhiên, chung quanh em im lặng quá.
Con còn biết nói gì đây. Niềm mong ước của con là một gia đình, với
những thương yêu, trìu mến thành thật. Một anh Phong, mẫu người anh
không gợn chút ý nghĩ xấu trong con. Một bác, qua những lời nói, cử chỉ
lần đầu tiên gặp gỡ, cho con thật nhiều thiện cảm. Và con cũng hy vọng
những người khác trong gia đình bác cũng đối xử với con như bác và anh
Phong. Thì con còn biết nói gì nữa đây. Anh Phong! Anh hiểu em đang
nghĩ gì không? Bác hiểu con đang nghĩ gì không? Con đang muốn gọi tiếng
"má" thương yêu mà đã quá lâu con không được gọi. Con gọi má đó má!
Má ơi! Mùi trầm thơm của chuỗi tràng hạt mà má đeo trên ngực kia, có
phải cũng thoảng thêm những thương yêu ngào ngạt? Má chở che, dùm bọn
con nghe má! Cho con tìm lại tình thương người mẹ, tình thương người
cha, tình thương gia đình, mà con tưởng không bao giờ con còn tìm lại
được.
- Con nghĩ sao, Dung Chi?
Em đáp lại câu hỏi bằng những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Em gục mặt
vào ngực má anh Phong, má nuôi của em. Mùi trầm thơm ngào ngạt. Một
tay người ôm gọn vai em, tay kia người xoa nhẹ lên mái tóc. Em nghe lòng
ấm lại. Em nghe muôn vàn điệu nhạc vang lừng.
Có những tiếng cười. Em tưởng tượng trên môi sư cô Trí Huệ và các cô
Diệu Hằng, Trí Tâm, Diệu Lý, bốn đóa cười đang nở.