Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương IV
Nhỏ Thu Mai nhất định không chịu cho em cùng đi ra phi trường đón anh
Ân. Nhỏ ấy ra điều kiện, nếu em đi thì nhỏ ấy sẽ ở nhà. Em đành chịu
thua. Anh Phong an ủi em: "Thôi, Dung Chi chịu khó ở nhà đợi vậy, tí nữa
anh Ân đến, anh sẽ nói với anh ấy cho em nhiều quà."
Chị Uyên cằn nhằn nhỏ Thu Mai:
- Sao mầy khó tính thế Thu Mai! Cho Dung Chi nó đi thì mầy mất mát gì?
Chiếc xe màu xanh da trời đem anh Phong, chị Uyên và nhỏ Thu Mai ra đi
được hơn một tiếng thì trở lại.
Nghe tiếng còi xe, em chạy nhanh ra mở cổng. Cửa xe bật mở. Người
thanh niên mặc âu phục bước xuống trước tiên. Nụ cười trên môi anh nở,
hướng về phía em. Em đáp lại bằng một lời chào và chút ngạc nhiên, bâng
khuâng. Em bắt gặp trên nét mặt người này những nét quen quen. Em cố
moi trí nhớ để tìm trong một kỷ niệm xa xưa cái tên Ân...
Chị Uyên giới thiệu:
- Dung Chi đấy anh!
Anh Ân nhìn em thật kỹ, anh chợt cau mày rồi quay sang chị Uyên:
- Em này là Dung Chi?
Chị Uyên:
- Sao anh:
- À! Anh ngờ ngợ như đã gặp em ấy ở đâu rồi...
Anh vẫy tay gọi em lại gần, có lẽ muốn hỏi chuyện. Em cũng muốn nói
chuyện với anh để xác định rõ sự ngờ ngợ cùng hiện diện nơi em. Em bước
nhanh về phía anh. Nhỏ Thu Mai chợt nhìn em với ánh mắt ganh tị, nhỏ ấy
nắm tay anh Ân, kéo đi, vừa nói:
- Vào nhà đi anh, ba má đang đợi trong đó.
Anh Ân bị nhỏ Thu Mai níu kéo, đành bước theo nhỏ ấy. Em đứng lại, anh
Ân đưa tay vẫy, em đành bước theo anh. Anh nắm tay em cùng bước vào
nhà.