Em linh cảm như má nuôi em và anh Phong càng tiến lại gần em chừng
nào, thì những người khác trong gia đình lại càng lùi xa khỏi em chừng đó.
Chị Uyên đã khởi sự lùi xa khỏi em từ khi em gặp anh Ân, và vì vui mừng,
ngạc nhiên trước sự gặp gỡ bất ngờ, vô tình em khiến anh bỏ quên chị,
khiến chị buồn.
Con lạy trời cho ý nghĩ của con không đúng. Vì con, con còn muốn xin ở
ba nuôi con, chị Uyên, chị Hương, anh Duy và nhất là nhỏ Thu Mai, những
tình thương ban phát, hoặc không, những cảm thông tâm hồn.
Sáng thứ hai, anh Ân sửa soạn về sớm. Chuyến vào Sài Gòn kỳ này, ngoài
việc viếng thăm gia đình chị Uyên, anh còn có một việc cần khác . Cho
nên, thời gian anh có mặt trong gia đình thật ngắn. Có lẽ chẳng phải riêng
em, mà ai cũng cảm thấy thời gian như trôi quá nhanh.
Chị Uyên vẫn còn giận em. Lúc anh Ân từ giã em, chị đứng quay mặt đi
nơi khác. Anh Ân bảo em:
- Dung Chi thích quà gì, ra ngoài ấy, anh sẽ mua gởi vào cho.
Em lắc đầu, nhìn về phía chị Uyên. Anh Ân hiểu ý em, anh nói:
- Anh vẫn mến em như dạo nào. Với anh, em vẫn là đứa bế ngồi co ro
trong góc lều dạo nào. Anh sẽ viết thư cho em, nhận được, em trả lời ngay
cho anh nhé!
Em gật đầu, chúc anh lên đường bình yên.
Lần này, cả em cùng nhỏ Thu Mai cùng không được đi theo. Vì hai đứa
phải đi học. Băng trước, chỗ ngồi của nhỏ Thu Mai lần trước, thay bằng
má nuôi em.
Anh Phong cho xe chạy. Anh Ân quay lại đưa tay vẫy. Em đưa tay vẫy
trả. Xe ra khỏi cổng, quẹo trái rồi mất hút. Em đứng tần ngần ngoài cổng,
nghe nuối tiếc vô vàn.
Chị Hương gọi em:
- Dung Chi! Vào sửa soạn đi học!
Em "dạ" rồi quay vào. Chị Hương đang quét bụi bàn ghế nơi phòng
khách. Ánh mắt chị nhìn em hơi khác lạ, chị quát:
- Mau lên! Biết giờ này là mấy giờ rồi không?
Em vội vàng trở lại phòng học lo thu xếp sách vở. Nhỏ Thu Mai đã xong