Chị Uyên:
- Té ra anh em đã biết anh rồi?
Anh Ân giải thích thêm:
- Cách đây hai năm, vào dịp hè, anh về dưới Hà Tiên chơi. Khi trở lên Sài
Gòn, đến Mỹ Tho, anh gặp mấy người bạn đi cứu trợ đồng bào nạn nhân
chiến tranh, anh liền nhập bọn. Và nơi đây, anh đã gặp Dung Chi. Để anh
nhớ xem nào... hình như tên của em có bốn chữ thì phải... để xem nào... có
phải là... Trần Nguyễn Dung Chi không?
Anh Phong:
- Hoan hô trí nhớ của nah Ây đấy. Tên Dung Chi đúng như vậy. Trần
Nguyễn Dung Chi.
Em nói với anh Ân:
- Lúc nãy mới gặp anh, em đã nhận ra những nét quen quen...
- Anh cũng thế. Em chẳng thay đổi bao nhiêu, ngoại trừ bây giờ em lớn
hơn trước và cũng.. xinh hơn trước nữa.
Em cười mỉm.
Em quên hẳn sự có mặt của chị Uyên và anh Phong, kể cho anh Ân nghe
những chuyện của em sau ngày em gặp anh. Chuyện em được sư cô Trí
Huệ gặp và đem về nuôi trong cô nhi viện, chuyện em được gia đình anh
Phong nhận nuôi. Anh Ân cũng vui, chăm chú lắng nghe em kể chuyện.
Hai anh em hàn huyên đến lúc chuyện tàn, mới nhớ đến những người
chung quanh. Chị Uyên đã bỏ đi đâu mất! Anh Ân hỏi:
- Chết? Uyên đi đâu rồi?
Anh Phong:
- Chị ấy về phòng thì phải. Lúc nãy anh mãi nói chuyện với Dung Chi, chị
ấy định nói với anh điều gì đó mà anh không nghe. Có lẽ chị ấy giận nên
mới bỏ đi...
Em nghe nỗi vui mừng gặp lại anh Ân như tan biến hẳn. Anh Ân có vẻ lo
lắng:
- Phong dẫn anh đi gặp chị Uyên đi.
Em nắm tay anh Ân:
- Để em dẫn anh.