xuôi tất cả, bỏ đi trước. Em gọi nhỏ ấy:
- Đợi Dung Chi với!
Nhỏ ấy quay lại nói:
- Đợi lâu rồi, người ta không còn thì giờ đợi ai nữa...
Rồi nhỏ ấy đi thẳng. Ngoài phòng khách, em nghe tiếng nhỏ ấy thưa chị
Hương đi học, rồi tiếng chị Hương hỏi:
- Sao không đợi Dung Chi?
- Cô con nuôi cưng còn sửa soạn, em đợi không được...
Tiếng của nhỏ ấy nhỏ dần, loãng dần. Nhưng em nghe tai mình ù lên vì
mấy tiếng "cô con nuôi cưng".
Em ôm cặp đi ra phòng khách. Chị Hương đang quét dọn xong xuôi, đứng
tựa cửa nhìn mông lung ra sân. Em thưa:
- Thưa chị em đi học.
Chị Hương quay nhìn em, vẫn với ánh mắt lạ khi nãy, chị nói:
- Không dám, cám ơn!
Em nhớ đến hai tiếng cám ơn và cái hất tay của chị Uyên ngày hôm trước.
Và em liền hiểu ngay vì sao chị Hương không còn thái độ thân thiệ với em
như trước nữa.
Những ngày dài nối tiếp, trong chịu đựng, em âm thầm tìm hiểu và em tin
là mình nhận xét đúng về chị Hương. Một người luôn coi chị Uyên là thần
tượng để bắt chước theo. Chị Uyên thích nhà văn nào thì chị Hương thích
nhà văn ấy, chị Uyên ghét ca sẽ nào, chị Hương cũng ghét ca sĩ ấy. Hôm
chủ nhật, em đã vô tình làm chị Uyên buồn, giận em. Chị đối xử với em
lạnh nhạt từ đó. Hẳn chị Hương nhận ra điều này, và chị đã đối xử lạnh
nhạt với em tương tự.
Em tiến ra cổng, đá vụn xanh dưới chân em lao xao. Con đường dẫn đến
trường em lúc một thu ngắn. Em ước sao mãi lâu, em vẫn chưa đi hết con
đường. Để có đủ thì giờ suy nghĩ về thân phận mình. Hai chữ hồi hận vụt
hiện trong trí em. Không đâu! Dung Chi ơi! Mầy không được hối hận.
Phải cố mà chịu đựng. Mầy quyết định về đây chưa hẳn là sai đâu. Nào
phải mọi người trong nhà này đều đối xử với mầy như chị Uyên, chị
Hương, nhỏ Thu Mai. Còn má nuôi mầy kia! Còn anh Phong mầy kia!