Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương V
Với những niềm vui mỏng manh, những nỗi buồn bất chợt, em đã sống
trong gia đình mới được hơn năm.
Má nuôi em vẫn với những săn sóc, thương yêu buổi đầu. Anh Phong luôn
cho em những cảm nghĩ tốt.
Ba nuôi em, mái tóc hoa râm ngày một trắng hơn, vẫn sống trầm lặng, đôi
lúc như lạnh lùng. Thật chẳng thể ngờ rằng chỉ cách nay vài năm, người
còn là một mẫu người hoạt động trong những giao dịch bán buôn.
Chị Uyên và chị Hương dần xa cách em hơn. Những vô tình của em trở
thành những cố ý đối với hai chị. Thật không sao em hiểu nổi chị Uyên. Em
chỉ mơ hồ là em đã làm chị cảm thấy chị bị mất đi phần nào cảm tình của
anh Ân. Trong một lá thư viết cho em, anh Ân có nhận xét về chị Uyên sau
câu chuyện chị hờn giận với em hôm anh đến chơi. Rằng chị quả là vô lý,
nếu chỉ vì em làm anh quên bẵng chị trong phút chốc mà chị giận, và chị
quả là ích kỷ đến độ nhỏ nhen, nếu chị tị hiềm và ganh ghét với em về tình
cảm của anh. Anh ngỏ ý rất buồn về chị, và anh thoáng có ý hối tiếc đã hỏi
cưới chị. Em hoảng hốt viết lên anh một lá thư dài. Em lo sợ vì em mà
chuyện của anh chị không thành. Em xin anh đừng quá quan tâm đến em
nữa. Em cam đoan chị Uyên thương anh nhiều lắm. Em xin anh đừng nghĩ
đến hai chữ hối tiếc. Anh đáp lại, bảo sẽ cố quên. Em cầu nguyện mong anh
Ân quên được.
Với anh Duy, chưa một lần em có cảm tưởng rõ rệt về anh. Vì cả ngày, anh
chỉ mãi lo việc học. Cuộc sống của anh như một phản chiếu cuộc sống của
ba anh. Trầm lặng.
Riêng nhỏ Thu Mai, mỗi lần nhắc đến nhỏ ấy là em lại muốn khóc.
Công trình học tập và cố gắng của em suốt một năm đã được đền bù. Em
đậu vào đệ thất trường công. Còn nhỏ Thu Mai, nhỏ ấy bị đánh rớt. Mọi
người chúc mừng và khen thưởng em. Nhưng em càng nhận nhiều những
lời khen, những quà thưởng bao nhiêu, em càng nghe lòng buồn bã bấy
nhiêu, vì hố ngăn cách giữa em và nhỏ Thu Mai vì những lời khen, những