quà thưởng khiến thêm sâu rộng, thên ngăn cách.
Chỉ những lời chúc mừng em của những người nơi cô nhi viện là làm em
thấy sung sướng trọn vẹn.
chủ nhật ấy, em theo đoàn anh Phong trở lại cô nhi viện. Thời gian đã xóa
nhòa trong lòng nhỏ Thư Hương những nỗi nhớ quá sâu đậm về em. Nhỏ
ấy đã hết còn đón em bằng những giọt nước mắt của "công chúa hay khóc"
nữa.
Nhỏ Thư Hương chờ em từ ngoài cổng cô nhi viện với gương mặt tươi vui,
rạng rỡ.
Anh Phong vừa dừng xe, nhỏ Thư Hương đã tiến đến kéo tay em xuống.
Nhỏ ấy cười nói tíu tít:
- Tao đậu rồi, mầy có kết quả chưa?
Em đặt tay lên ngực. Mấy tiếng vừa rồi của nhỏ Thư Hương như một liều
thuốc thần giúp em quên hết mọi chuyện và cảm thấy sung sướng, vui
mừng vô ngần. Em run giọng:
- Tao cũng đậu rồi.
Nhỏ Thư Hương ôm chầm lấy em mà khóc. Em cầm lệ không được, cũng
khóc theo.
Hai đứa ôm nhau khóc không biết bao lâu, mãi đến khi có tiếng của chị
Hằng Thu:
- Lêu lêu kìa! Đứng giữa đường mà khóc!
Chúng em mới rời nhau. Nhỏ Thư Hương cười - không phải nụ cười gượng
của người vừa nín khóc, mà là nụ cười tươi điểm trên gương mặt còn đọng
lệ quanh mi - nhỏ ấy nói:
- Bộ chị cấm tụi em khóc sao? Xử ức tụi em. Tụi em mách anh Phong cho
coi.
Chị Hằng Thu cười ròn rã, nắm tay hai đứa hướng về phía phòng khách.
Em bước tung tăng, cười nói thật vui vẻ.
Cô Diệu Lý hỏi em:
- Đậu rồi hở Dung Chi?
Em khoanh tay chào và đáp phải, rồi đến đứng bên cô. Cô Lý nắm tay em
thật lâu mà không nói gì. Em nhớ lại ngày em mới đến cô nhi viện. Hồi ấy,