em học lớp ba, toán nhân còn chưa rành. Cô Lý đã phải bỏ hằng tháng để
dạy em. Em nghe như tiếng cô Lý còn văng vẳng đâu đây: "Bốn lần năm là
mấy? Hai mươi phải không? Viết số mấy? Đúng rồi, viết không giữ hai.
Bốn lần tám là mấy? Ba mươi hai. Giữ hai là ba mươi bốn, viết mấy, giữa
mấy?"
Ôi! Kỷ niệm xa xưa tìm về, không phải trong một hiện tại buồn thương, mà
là một hiện tại sáng đẹp. Em sung sướng xiết bao.
Em trở về phòng cũ để báo tin mừng cho nhỏ Chung, nhỏ Lan... Bọn chúng
cũng cho em biết tất cả đều được lên lớp. Bên con trai, anh Thành cũng thi
đậu. Rồi những kỷ niệm học ngày trước được chúng en đem ra kể lại cho
nhau nghe. Đến gần mười rưỡi, cả bọn mới chịu kéo đi tìm các anh chị
trong đoàn anh Phong.
Các anh chị đang kẻ liềm người cuốc, làm cỏ khu đất trước cô nhi viện.
Anh Lương - người vui vẻ nhất đoàn - thấy chúng em kéo ra thì dừng tay
lại, tì cằm lên cán cuốc, nói:
- Chao ơi! Hôm nay các hoàng tử, công chúa tâm sự với nhau lâu quá nhỉ?
Nhỏ Chung:
- Tại có hai công chúa và một hoàng tử thi đậu mà!
- Lạ nhỉ! Công chúa với hoàng tử mà cũng phải đi thi à? Anh tưởng đức
vua có thể xin cho các hoàng tử, công chúa vào trường công miễn thi chứ!
- Nhưng vua cha đi vắng rồi.
- Đi vắng à? Thế trong hoàng cung còn những ai là người lớn?
Nhỏ Thư Hương choàng vai em, một tay chỉ các anh chị khác nói:
- Còn những người này này, hoàng tử Phong, hoàng tử Đại, công chúa
Hằng Thu, công chúa Phương...
- Thế thôi à? Còn anh nữa chi?
- Anh ấy hở? Anh đâu phải là hoàng tử.
-...
- Anh là ông làm vườn lười nhất hoàng cung!
Cả bọn phá ra cười. Anh Lương lắc đầu làm điệu, nhìn các anh chị khác rồi
lững thững bỏ đi. Nhỏ Thư Hương bám em:
- Sao anh ấy lại bỏ đi!? Không chừng anh ấy giận rồi...