người:
- Thu Mai sao vậy má?
- Nó đi chơi nắng rồi lại gặp mưa, về nhà kêu khó chịu và nằm mê man từ
chiều đến giờ.
Em đến bên giường, đặt tay lên trán nhỏ Thu Mai. Nóng hừng hực. Nhỏ
Thu Mai nhắm nghiền hai mắt, thỉnh hoảng lăn qua, lộn lại:
- Anh Phong vào tới, anh Duy kể bệnh của nhỏ Thu Mai cho anh biết, anh
lo lắng hỏi:
- Đã gọi bác sĩ chưa?
Anh Duy:
- Chắc bác sĩ cũng gần tới rồi. Lúc em gọi điện thoại báo tin, ông ta trả lời
còn bận vài người khách.
Có tiếng còi xe ngoài cổng. Anh Duy chạy vội ra mở cổng. Ít phút sau, vị
bác sĩ bước vào. Ông nghe kể bệnh, khám, rồi chích cho nhỏ Thu Mai hai
mũi thuốc.
Em thấy lo ngại cho nhỏ Thu Mai. Hằng ngày, nhỏ rất sợ chích, lần nào
trong trường có chích ngừa, nhỏ cũng tìm cách lẩn trốn. Vậy mà lúc này,
nhỏ nằm im lìm không một phản ứng khi bác sĩ chích. Có lẽ nhỏ đã mê
man đến không còn biết gì nữa.
Bỗng nhiên, những oán ghét nhỏ Thu Mai trong em dần tan biến. Trước
mắt em, đâu còn nhỏ Thu Mai hợm hĩnh, với những lời nói xỏ xiên làm
buồn lòng em nữa. Chỉ còn nhỏ Thu Mai trong cơn bệnh. Kìa! Đôi môi ấy,
cong dài, hiền lành biết bao. Kìa! Bàn tay ấy, gầy gầy, nho nhỏ, dễ thương
biết bao.
Em mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng đến một lúc nhỏ Thu Mai hết bệnh, em
nói với nhỏ ấy rằng em đã săn sóc và lo lắng cho nhỏ ấy thật nhiều khi nhỏ
ấy bệnh. Và nhỏ ấy tin là em nói thật. Nhỏ ấy sẽ vơi bớt những tự ái, thù
hằn với em. Rồi khi em nhận hết lỗi lầm về phần mình - những lỗi lầm tự
nhận - nhỏ ấy thấy được vuốt ve tự ái, sẽ bằng lòng hòa thuận với em.
Rồi sau đó; mới vui biết bao khi hai đứa nắm tay nhau nhẩy chân sáo đến
trường, chụm đầu bên nhau làm toán, chơi đồ hàng. Con búp bê tóc đen của
em sẽ có thêm nhỏ Thu Mai làm chị, con búp bê tóc vàng của nhỏ ấy sẽ có