— Còn chúng tôi từ Trái Đất tới. – Viên đại úy đặt bàn tay màu hồng,
ngón ngắn, lên ngực. – Từ Trái Đất đúng không các bạn?
— Đúng vậy. – Ba người kia đồng thanh nói.
— Đây là hành tinh Tyrr. – Người phụ nữ nói. – Đó, nếu các người muốn
biết thực sự tên gọi nó là gì.
— Tyrr, Tyrr. – Viên đại úy cười vẻ không tin lắm. – Tên gọi tuyệt vời.
Nhưng, thưa bà, xin bà cho biết bà học ở đâu mà nói tiếng Anh giỏi vậy?
— Tôi không nói, tôi nghĩ. – Người phụ nữ trả lời. – Thần giao cách cảm.
Tạm biệt.
Bà đóng sập cửa lại.
Không lâu hơn một phút, đoàn phi hành lại gõ cửa.
Bà Ttt mở cửa.
— Gì thế nữa?
Người đàn ông vẫn đứng đó. Anh ta vẫn còn cười, nhưng dáng vẻ rõ ra là
đang thất vọng. Anh ta chìa tay về phía bà:
— Tôi thấy hình như bà không hiểu…
— Không hiểu cái gì? – Người phụ nữ khó chịu nói.
Anh ta lúng túng.
— Chúng tôi từ Trái Đất đến, bà có biết không?
— Tôi không có thì giờ để ý đến các người. Công việc còn ngập đầu, giặt
giũ, thu dọn, khâu vá. Nếu các người đến gặp ông Ttt, ông ấy ở trên lầu,
trong văn phòng của mình.
— Vâng, được. – Người-từ-Trái-Đất-tới ngập ngừng nói. – Vậy thì cho
phép tôi được nói chuyện với ngài Ttt.
— Ông ấy bận.
Người phụ nữ cố tình đóng sập mạnh cửa.
Lần này tiếng gõ cửa thình thình vang lên.