tiền sử, ở đó chỗ này phình ra, chỗ kia sủi lên sùng sục. Không khí nóng
bỏng run rẩy, tràn trề như trên những hoang mạc. Ở không xa lắm, chiếc hỏa
tiễn, đã được hạ thấp, nằm trên ngọn đồi, và từ đó vết xích của nó hằn rõ,
kéo dài tới cửa ngôi nhà đá.
Vẳng nghe có tiếng người tranh cãi ở phía trên. Những người đứng phía
dưới nhìn nhau. Mệt mỏi vì chờ đợi, họ luôn đổi chân đứng, không biết bỏ
tay đi đâu, lúc lúc xốc lại thắt lưng bộ áo liền quần. Ở trên cao, một giọng
nam giới nói to chuyện gì đó, một giọng phụ nữ đáp lại. Mười lăm phút trôi
qua, những nhà du hành vũ trụ lúc đi vào trong bếp, lúc lại trở ra gần cửa.
— Còn thuốc lá hút không? – Một người trong bọn hỏi.
Một người nào đó chìa ra bao thuốc và họ cùng hút, mọi người thong thả
thở ra không trung những dòng khói trắng đục. Họ lại xốc lại quần, sửa lại
cổ áo. Từ trên cao vọng xuống tiếng người nói, lúc thầm thì, lúc thì lắp bắp,
lúc vang to.
Viên đại úy nhìn đồng hồ:
— Hai mươi lăm phút. Hay thật, không hiểu họ bàn luận gì trên đó?
Anh ta bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài.
— Trời nóng thật đấy. – Một người trong phi hành đoàn nói.
— Ờ ờ… – Một người khác xác nhận, giọng đã rè đi vì oi bức.
Chuyện trao đổi ở trên gác đã chuyển thành tiếng thì thào đều một giọng,
rồi sau đó im lặng. Trong nhà im phăng phắc. Các phi hành gia chỉ còn nghe
tiếng hơi thở của mình.
Một tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng hoàn toàn.
— Hy vọng là cuộc đến thăm của chúng tôi không gây ra điều gì khó
chịu. – Viên đại úy nói và ngó vào phòng khách.
Bà Ttt ở trong đó, đang tưới hoa mọc lên từ giữa phòng.
— Tôi biết ngay là tôi sẽ quên khuấy mất mà. – Bà ta kêu lên khi nhìn
thấy viên đại úy. Bà trở vào bếp. – Lúc nào tôi cũng có cảm giác là mình