— Hãy nghe tôi đã! – Người Trái Đất kêu to, và khi người phụ nữ lại mở
cửa, anh ta nhảy vội qua ngưỡng cửa như sợ bà ta kịp nhận ra. – Chẳng lẽ
đón tiếp khách như vậy sao?
— Ôi, cái sàn nhà sạch sẽ của tôi! – Người phụ nữ réo lên. – Giầy dép bẩn
thỉu quá! Các người bước khỏi đây ngay! Lẽ ra phải lau chùi chân cho sạch
sẽ chứ!
Người đàn ông ngây người nhìn đôi giày bẩn thỉu của mình.
— Chuyện vặt mà. – Mãi sau anh ta mới bật nói. – Lẽ nào lúc này là lúc
quan tâm đến chuyện đó. Trước hết là ta phải ăn mừng…
Anh ta nhìn người phụ nữ hồi lâu như thể không còn nghi ngờ gì việc bà
ta hiểu hết mọi chuyện.
— Nếu như trong lò những chiếc bánh mì trắng giòn của tôi bị cháy, tôi
không biết sẽ làm gì với các anh đây. Tôi sẽ cho nếm mùi thanh củi, rõ
không! – Bà ta chạy vội vào bếp, đến bên mặt lò nóng bỏng.
Khi bà ta quay lại thì mặt bà đỏ bừng bừng, bóng nhẫy mồ hôi. Mắt người
phụ nữ vàng rực, da ngăm ngăm đen, người bà nhỏ nhắn, tinh nhanh, giống
như loài sâu bọ. Giọng bà ta the thé, vang tiếng kim khí.
— Các người cứ đợi đấy. Tôi đi coi xem ông Ttt có thể dành cho các
người dăm ba phút chăng. Các người đã bảo là có chuyện gì cần nói với ông
ấy nhỉ?
Người đàn ông bật ngửa người, hệt như có ai dùng búa đập vào các ngón
tay rồi anh nói:
— Bà nói với ngài là chúng tôi từ Trái Đất bay tới… Điều đó không phải
lúc nào cũng xảy ra!…
— Cái gì thường không xảy ra? Được rồi… – Bà ta yên tâm nâng cánh
tay ngăm ngăm đen lên. – Tôi sẽ quay lại ngay.
Tiếng bước chân vội vã lộp cộp của bà ta âm vang sâu trong ngôi nhà đá.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Sao Hỏa nóng nực, màu xanh lợt, như vùng nước
sâu ở biển nhiệt đới. Hoang mạc Sao Hỏa trông như núi lửa lổn chổn thời