quên mất chuyện gì. Xin lỗi nhé! – Bà ta chìa ra cho anh một mảnh giấy gấp
nhỏ. – Ông Ttt rất bận. – Bà ta lại loay hoay với chiếc bếp… Đằng nào thì
các người cũng phải gặp ông Aaa, chứ hoàn toàn không phải ông Ttt bởi vậy
các người mang giấy này đến trang trại cạnh đây, trại ở bên con kênh đào
xanh ấy, và ông Aaa sẽ giải thích mọi chuyện cho các người.
— Không cần phải giải thích gì cho chúng tôi cả. – Viên đại úy phản đối,
bực tức bĩu đôi môi dày. – Những gì cần giải thích đều rõ cả rồi mà.
— Các người đã nhận được mảnh giấy rồi còn gì! Các người còn cần gì
nữa? – Bà Ttt bực bội, không muốn nói chuyện tiếp.
— Biết làm sao bây giờ? – Viên đại úy thở dài, như đứa nhỏ còn chưa tin
ở mắt mình khi nhìn thấy cây thông đầu năm không có treo đồ chơi. – Ta đi
thôi, các bạn.
Họ trở ra với cái nóng nực im lìm ban ngày của Sao Hỏa.
Sau nửa tiếng đồng hồ, ông Aaa đang ngồi trên nóc tủ sách thư viện của
mình, lờ đờ kéo ngọn lửa xanh ra khỏi những chiếc bát kim khí, nghe tiếng
người nói trước nhà. Thò đầu ra khỏi cửa sổ, ông trông thấy bốn người đàn
ông mặc áo liền quần. Đầu ngẩng lên, nheo nheo mắt vì chói nắng, họ nhìn
ông.
— Ngài Aaa đấy phải không?
— Chính tôi đây!
— Ngài Ttt bảo chúng tôi đến chỗ ngài. – Viên đại úy kêu to.
— Để làm gì? Ông ấy nảy ra cái trò gì trong đầu vậy?
— Ông ta rất bận!
— Hừ, thử nghĩ xem! – Ông Aaa kêu lên vẻ châm chọc. – Ông ta bận, còn
tôi, các người thấy không? Thì rỗi rãi đấy! Hẳn là ông ta cho rằng tôi không
có việc gì làm hơn là mua vui cho những người mà chính ông ta không
muốn tiếp xúc.
— Cái đó không có gì quan trọng lắm. – Viên đại úy nói to.