Lát sau nghe thấy tiếng cãi cọ nhau qua máy móc gì đó. Viên đại úy và
đồng đội buồn rầu nhìn chiếc hỏa tiễn nằm trên đỉnh đồi. Trông nó thật thân
thiết như máu thịt của mình.
Sau cùng ông Aaa lại xuất hiện ở cửa sổ. Mặt ông ta đỏ bừng sau cơn tức
giận.
— Thế đó, tôi đã thách ông ta đấu súng, quỷ tha ma bắt đi! Thách đấu
súng!
— Ngài Aaa… – Viên đại úy lại toan bắt đầu bằng giọng nói nho nhỏ.
— Tôi sẽ bắn chết ông ta, và thế là xong chuyện, các người nghe thấy
không!
— Ngài Aaa, chúng tôi đã vượt qua khoảng cách sáu mươi triệu dặm.
Ông Aaa như lần đầu trông thấy viên đại úy.
— Cho phép tôi hỏi, các người từ đâu tới?
Hàm răng trắng muốt của viên đại úy ánh lên trong nụ cười vui.
— Đó, bây giờ sẽ bắt đầu cuộc đối thoại thật sự đấy nhé, các bạn. – Anh
ta vội vã thì thầm nói với đồng đội. – Chúng tôi đã bay vượt qua sáu chục
triệu dặm. – Anh gào to với ông Aaa.
Ông ta thản nhiên như không, ngáp dài.
— Cứ cho rằng, vào thời gian này trong năm, nó ở cách ta không hơn năm
chục triệu dặm. – Ông ta cầm lấy một loại vũ khí trông ghê rợn. – Tôi phải
đi đây. Còn cái mảnh giấy ngu ngốc của các người, mặc dù tôi không biết là
nó có đem lại điều gì tốt lành không, các người hãy mang nó đến thị trấn
Iopr, ở sau ngọn đồi kia kìa, và tìm hỏi ông Iii. Ông ta chính là người các
người cần đến. Không phải như ông Ttt, thằng ngu ít thấy đó. Tôi sẽ cố phân
xử với ông ta. Còn về phần tôi, xin lỗi, tôi không giúp các người được gì
đâu. Cái đó không phải trong lĩnh vực của tôi.
— Lĩnh vực nào! – Viên đại úy bật nói. – Lẽ nào cần phải ở lĩnh vực nào
đó mới có thể đón tiếp tử tế được với khách từ Trái Đất đến?