— Các người đừng có ngu ngốc vậy! Mọi chuyện đều có thể xảy ra. –
Ông ta hét lên và đi xuống. – Vĩnh biệt! – Ông ta gào và đi lảo đảo trên
đường, như một người say rượu.
Bốn người Trái Đất đứng ngây người nhìn theo ông ta.
— Dẫu sao rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra được người muốn nghe chúng ta. –
Mãi sau viên đại úy mới bật nói.
— Có thể, tốt hơn là đi khỏi đây, rồi sẽ quay lại. – Một phi hành gia nào
đó nói bằng giọng chán chường. – Có thể chúng ta lại bay đi rồi lại đáp
xuống đây. Để cho họ có thì giờ chuẩn bị đón chúng ta.
— Cũng có thể là như thế, ý kiến nghe được đó. – Viên đại úy mệt mỏi
đồng ý.
Thị trấn nhỏ nhưng tấp nập một cách khác thường. Mọi người ở đây từng
lúc chạy vào nhà rồi lại chạy ra, vừa chạy vừa chào hỏi nhau. Mặt họ đeo
những chiếc mặt nạ, vàng, xanh, thậm chí đỏ đậm để cho có vẻ dễ phân biệt,
những chiếc mặt nạ với chiếc mồm bằng bạc, lông mi bằng đồng, tươi cười
hoặc cau có tùy theo sở thích từng người.
Những phi hành gia mệt lử, người đẫm mồ hôi vì nóng, giữ một em bé gái
trên đường phố lại, hỏi thăm xem nhà ông Iii ở đâu?
— Ở đằng kia kìa. – Em bé hất đầu chỉ.
Viên đại úy không ngăn được tình cảm của mình, quỳ xuống, kéo em về
phía mình, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bất động của em bé, nói:
— Cháu đáng yêu ơi, cho chú nói chuyện với cháu nhé.
Anh ta đặt em bé lên đầu gối, nắm bàn tay nhỏ bé ngăm đen của em trong
lòng bàn tay to thô kệch của mình, như chuẩn bị kể cho em bé nghe chuyện
cổ tích, mà người ta thường kể cho trẻ em nghe trước giấc ngủ.
Hình như anh đã cảm thấy trước là câu chuyện sẽ có đủ tình tiết và những
chi tiết nhỏ nhất thú vị ra sao.