— Tốt hơn hết là các chú đến chỗ ông Iii đi. – Em bé lại ném đồ chơi lên
hè. – Ông ấy sẽ sẵn sàng nói chuyện với các chú.
Và em bé chạy đi. Con nhện vàng ngoan ngoãn chạy theo sau em. Viên
đại úy vẫn ngồi, miệng há hốc, tay với với theo em bé gái. Nước mắt anh
trào ra, đôi mắt bất lực nhìn vào bóng mình trên mặt đất… mọi người nhìn
nhau lắc đầu chán nản.
Ông Iii tự tay mở cửa. Ông vội đến giảng đường giảng bài, chỉ dành cho
họ một phút chốc, và nếu họ không có chuyện gì lâu la thì có thể vào nhà nói
mọi yêu cầu của mình, cốt là nói thật gọn.
— Chỉ xin ngài quan tâm một chút thôi. – Viên đại úy mệt mỏi nói, mắt
như rực cháy. – Chúng tôi từ Trái Đất bay đến, bằng hỏa tiễn, có bốn người,
tôi đội trưởng và ba phi hành gia nữa. Chúng tôi rất mệt mỏi, đói bụng, cần
được nghỉ ngơi. Nếu ai đó trao cho chúng tôi chìa khóa của thành phố, hay
thứ gì tương tự, một cách tượng trưng, bắt tay chúng tôi, reo lên: “Hoan
nghênh! Chúc mừng các bạn” như thế là đã đủ lắm rồi…
Ông Iii người cao, gầy còm, con người có vẻ mặt sầu não. Cặp mắt vàng
ẩn sau cặp kính dày màu xanh da trời. Ông cúi xuống mặt bàn giấy lục lọi
giấy tờ như đang tìm kiếm cái gì, và chăm chú, dò xét nhìn khách.
— Thật đáng giận, tôi sợ là chỗ tôi không còn những bản khai. – Ông ta
lục các ngăn kéo. – Tôi nhét chúng vào đâu nhỉ? – Ông suy nghĩ hồi lâu. –
Hình như chúng ở đâu đây, ở chỗ nào đó. A, chúng đây rồi. Xin mời. – Ông
chìa nhanh tờ giấy cho viên đại úy. – Điền vào và cần ký tên mình.
— Chẳng lẽ không thể không cần những thủ tục ngu ngốc này được ư?
Ông Iii liếc nhìn viên đại úy với cặp kính bất động.
— Anh khẳng định là từ Trái Đất tới, đúng vậy không? Vậy thì anh phải
ký vào đây!
Viên đại úy ký tên mình vào giấy khai.
— Cả họ nữa à? Chuyện buồn cười thật. Thật vĩ đại! Cả họ cũng thế! –
Ông ta cười, thậm chí ông ta còn vỗ đùi vì khoái trá. Khom người vì những