khá hơn, giả dụ như chỉ cần bắt tay chúng tôi và nói: “Các bạn khá lắm!”
Ngài nghĩ sao, hả?
Giọng anh ta tắc lại. Ông Iii hững hờ, cứng như gỗ, chìa tay ra phía trước:
— Xin chúc mừng! – Trên môi ông Iii nở một nụ cười giá lạnh. – Xin
chúc mừng! – Ông ta nhắc lại rồi quay lưng về phía họ. – Tôi bận phải đi
đây. Nhớ đừng quên chìa khóa.
Coi như không có họ đứng đấy, như họ đã tan ra trong không khí hay biến
xuống dưới sàn nhà, ông Iii đi quanh trong phòng, nhét những tờ giấy gì đó
vào chiếc va li nhỏ xách tay. Đã hơn năm phút qua, nhưng không lần nào
ông liếc nhìn bốn con người cau có từ Trái Đất tới đây. Họ đứng im, đầu cúi
gằm, chân rã rời vì mệt nhọc, mắt lờ đờ, phờ phạc. Sau cùng ông Iii nhìn kỹ
đôi chân mình và bỏ chạy ra khỏi nhà…
Lập cập, loạng choạng, họ lần đi theo dọc hành lang mờ mờ sáng. Ngày
đã tàn. Họ đứng lại trước cánh cửa lớn bằng bạc đen và dùng chiếc chìa
khóa bạc đen mở ra. Vào bên trong rồi, họ đóng sập cửa phía sau lưng.
Họ đã ở trong một căn phòng rộng lớn đầy ánh sáng mặt trời, nơi có
những người đàn ông, đàn bà đứng hoặc ngồi thành từng nhóm quanh những
chiếc bàn, nói chuyện gì đó.
Tiếng sập mạnh cửa khiến những người đó quay lại nhìn những người
mới vào.
Một người Sao Hỏa bước lên, nghiêng mình:
— Tôi là Uuu.
— Đại úy Jonathan Williams từ Nữu Ước, Trái Đất. – Viên đại úy dè dặt
tự giới thiệu.
Những vòm trần nhà âm vang những tiếng kêu và lời chào. Đám đông đầy
phấn khởi ồn lên một lượt, tay vẫy vẫy, xô đẩy, xê dịch những chiếc bàn,
đứng sát bên nhau, ào tới đón các phi hành gia, vây quanh họ, nâng họ lên
cao. Một người đưa họ đi vòng trong phòng sáu lần với những bài hát, điệu