— Nước Tuiereol. Tôi tự linh vận tới đây từ nhiều năm trước.
— Tuiereol. – Viên đại úy khó khăn nói lên từ lạ lùng đó. – Tôi không
biết có một quốc gia tên như thế. – Còn tự linh vận nghĩa là gì?
— Và Rrr cũng từ Trái Đất tới. Có phải thế không, bà Rrr?
Bà Rrr gật đầu xác nhận và cười lên bằng một giọng cười lạ lùng.
— Cả ông Vvv, cả ông Kkk, cả ông Ưưư.
— Còn tôi từ Sao Mộc tới. – Một người Sao Hỏa nào đó vừa tuyên bố vừa
đỏm dáng sửa lại áo quần.
— Tôi từ Sao Thổ tới. – Một người khác nói mắt ánh vẻ láu lỉnh.
— Sao Thổ, Sao Mộc. – Viên đại úy ngơ ngác nhắc lại.
Trong phòng lại trở nên im lặng. Mọi người lại tản ra, đứng thành từng
nhóm, trao đổi riêng với nhau hoặc ngồi từng nhóm sau những chiếc bàn ăn
trông lạ lùng. Những cặp mắt màu vàng bừng cháy, trên mặt vương những
bóng đen mờ. Viên đại úy bây giờ mới nhận ra là căn phòng không có cửa sổ
và ánh sáng chói chang, hình như do những bức tường chiếu sáng. Cả căn
phòng lớn chỉ có một cánh cửa độc nhất. Khuôn mặt viên đại úy rung lên.
— Lạ lùng thật. Quốc gia lạ lùng Tuiereol ấy ở chỗ nào trên Trái Đất nhỉ?
Có ở xa nước Mỹ không?
— Nước Mỹ là cái gì?
— Sao, ngài chưa nghe nói đến nước Mỹ à? Ngài nói là ngài từ Trái Đất
đến đây kia mà. Và ngài không biết tí gì về nước Mỹ sao?
Ông Uuu hãnh diện thẳng người:
— Trái Đất, đó là những đại dương vô bờ bến. Chỉ toàn là đại dương và
không có gì khác. Không có đất liền. Tôi từ Trái Đất đến, tôi biết mà.
— Khoan đã. – Viên đại úy tránh lùi ra. – Ngài giống người Sao Hỏa! Mắt
màu vàng, da ngăm đen…
— Trái Đất, đó là những cánh rừng rậm dày đặc. – Bà Rrr tự hào nói –
Tôi người từ Quốc gia Orri trên Trái Đất, quốc gia của nền văn hóa bạc.